//
you're reading...
Viết

nhiệt đới buồn 2.1

ii – mộng pháo hoa

.0.

Cô đã ở trên mạng một thời gian rất dài.

Từ mùa xuân sang mùa hạ, từ Lập Thu mát mẻ cho đến khi Đại Hàn rét buốt căm căm.

Bất cứ khi nào ngoảnh lại, cô cũng thấy mình ở một góc nào đó trên mạng, tuổi thanh xuân dần qua, tâm tình ngày càng trở nên ủ rũ, cô đơn giữa đám đông người, trồng hoa quỳnh chỉ để có một cái cớ hợp lý thức qua đêm.

Đọc sách, trò chuyện, mua sắm, nghe nhạc, xem phim, nhóm họp và hội hè. Cả những giấc mơ dài đăng đẵng. Những cô gái và chàng trai. Những cuộc chia tay và hò hẹn. Những lần xuất hiện và biến mất.

Đôi khi cô cũng là người biến mất.

Nếu đã quyết định ra đi, tốt nhất là không nên nói lời giã biệt hay có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Tình cảm quyến luyến của những người còn ở lại sẽ níu chân và níu cả lòng ta. Cô hiểu rõ điều này hơn ai hết. Nên hãy thật lặng lẽ thôi, khi một cô gái biến mất. Dù là giữa thế giới mạng xô bồ những đường truyền, đầy vơi những nhân diện, hay giữa ánh nắng vàng gay gắt của một mùa hè năm 2008.

.
1.

Khi cô đến nhà cổ Phùng Hưng, chỉ mới 5 giờ 7 phút sáng. Con phố dài vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người. Ngôi nhà cổ nức tiếng lúc thường không ngớt sự thăm viếng của du khách gần xa, vào buổi sớm mai của tháng Tư này, chỉ im ắng như gương mặt của một người già đang trầm tư trong nắng.

Đôi đèn lồng đỏ đã tắt vụi từ lúc bình minh vừa lên. Trong ánh sáng của một ngày mới, cô nhìn chúng, chăm chú, tưởng như còn có thể trông thấy đâu đó trên phiến cửa gỗ đen mun kia ánh vàng huyền hoặc còn sót lại của buổi hội hè đêm qua. Nhưng mọi thứ dường như đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa hề từng tồn tại. Cô ngoảnh nhìn lại lần nữa cả khu phố vắng ngắt. Người thanh niên đó đã không đến. Chẳng có lý do gì để một đôi nam nữ hẹn gặp nhau vào lúc 5 giờ sáng hơn trước một ngôi nhà cổ. Nhưng cô vẫn đến, vì tin vào bóng tối, vì tin vào sự chân thật của hơi thở và đôi môi anh. Vì tin rằng, ba năm là khoảng thời gian quá dài cho một cơn say nắng.

Cô chờ anh trong mười phút.

Mười phút đó, cô ngắm ánh mặt trời đang mỗi lúc mỗi trở nên rỡ ràng hơn trên nền trời phía Đông. Chẳng mấy chốc, cả bầu trời đã sáng rõ hẳn lên và những đám mây như tắm mình trong một luồng sáng màu vàng dịu hắt lên từ mặt đất. Tiếng gió thổi xào xạo trên những mái ngói. Lũ chim sẻ, với đôi mắt nâu và đôi chân khẳng khiu nho nhỏ, ríu rít quanh những cột ăng-ten vươn thẳng và lưới dây điện chằng chịt dọc ngang. Đâu đó, màu khói đã bốc lên từ những hàng quán đặc sản địa phương nơi đầu phố.

Hết mười phút, cô quay người, chạy nhanh về phía biển Cửa Đại. Từ ngày đầu đến Hội An, cô đã nhủ lòng phải một lần đến bãi biển Cửa Đại ngắm mặt trời lên.

Hôm nay vừa đúng dịp.

Chẳng có gì hơn.
.

2.

Món quà chia tay cuối cùng cô để lại cho mạng internet chính là lá mail vỏn vẹn 16 chữ gửi anh.

Khi tháng Tư về,
bên chân cầu An Hội,
hoa đăng,
thắp sáng đêm trăng rằm.

.
3.

Từ lúc gửi thư đi cho đến lúc cô về thăm nhà, sau đó một mình đi xe khách đường dài ra Hội An, cũng đã hơn hai tháng.

Anh có nhận được lá mail đó hay không, cô không biết.

Anh có bằng lòng đi đến Hội An để gặp cô hay không, cô không biết.

Anh có còn nhớ tên người con gái đã gửi cho anh cuộc hẹn tháng Tư sau những ba năm xa cách mà không một lần liên lạc nào hay không, cô không biết.

Cô chỉ biết duy nhất một điều: thư đã gởi, tâm tình đã trao, cuộc hẹn đã ước định, thời gian đã trôi đi.

Vì thế, khi ngoảnh lại, cô đã thấy mình ở đây, giữa lòng phố Hội cổ kính lẫn kiêu kỳ.

Giữa một tháng Tư rất xanh và đầy ngơi những nỗi nhớ.
.

4.

Ngôi nhà cô trọ lại theo dịch vụ homestay có tên gọi là Rose Garden.

Giữa mươi điểm đến tham khảo, cô chọn nơi đây vì thích cái tên của nó hơn cả. Từ ngoài cổng vào nhà trong phải đi qua một giàn tường vy màu tím nhạt. Mảnh vườn nhỏ bên tay trái chỉ trồng dăm gốc sơ ri và vài khóm trúc đào. Khoảng trống còn lại được lấp đầy bởi một chiếc xích đu hình bán nguyệt đã cũ kỹ và hoen gỉ đôi nơi. Từ nơi đó nhìn vè phía đối diện, là một dãy lu, vại chứa nước kê ngay ngắn bên chân rào. Rêu xanh một màu bóng ẩm. Giàn mồng tơi vươn những cành lá tốt tươi trên rào. Và gió cứ lùa qua mãi như thể có một ô cửa khổng lồ với những chấn song thưa thớt ở nơi này.

Như phần lớn nhà cửa ở nơi đây, Rose Garden được xây dựng theo lối kiến trúc cổ và vẫn bảo tồn được nguyên vẹn dáng dấp nguyên sơ năm nào, dù rất nhiều thời gian đã trôi qua. Hai vợ chồng chủ nhà năm nay trạc ngoài sáu mươi, cô con gái duy nhất sau khi học xong đã ở lại Sài Gòn làm việc. Sau ba năm, kết hôn cùng một chàng trai chung chỗ làm. Cả năm chỉ về thăm nhà vào ba ngày Tết và những dịp giỗ, quảy hiếm hoi. Nhà rộng, người vắng, lòng buồn, nên khi chính quyền địa phương đến vận động tham gia vào dịch vụ homestay phục vụ cho du khách, vừa tăng thêm thu nhập vừa đóng góp vào sự phát triển ngành du lịch của phố Hội, họ đã đồng ý ngay.

Trước cô, đã có hơn trăm lượt khách trú lại nơi này. Phần lớn trong số họ đều là khách nước ngoài, thường gặp nhất vẫn là khách Nhật và Pháp. Có người đi du lịch một mình, lưng khoác ba lô to sụ, mũ lưỡi trai chụp đầu, ánh nhìn trầm tư ngay thẳng, dép quai kẹp lẹp xẹp đi qua những đường lớn ngõ nhỏ. Có kẻ có đôi có cặp, chân thành và rạng rỡ, nhìn Hội An như một góc của giấc mơ hồng mình đang có. Cũng có khi một bà mẹ trẻ đơn thân đi cùng con nhỏ đến với mái ấm của ông bà. Đứa bé không quen với khí hậu nhiệt đới, ngủ nhiều, chảy nước mũi và ho khan. Những buổi chiều, người mẹ sẽ dẫn theo con ra ngồi ở chiếc xích đu sau vườn, cho đến lúc chạng vạng mới thôi.

Không phải bất cứ vị khách nào cũng muốn trò chuyện.

Còn nhớ buổi chiều hôm đó bầu trời đặc sệt những ráng hồng như lửa. Kéo lê chiếc va-li đã cũ, áo khoác vắt trên tay, cô men theo con ngõ nhỏ, đi chậm từng bước dưới giàn tường vy cánh mỏng, sau cuối lại đứng lặng người hồi lâu trước hàng hiên vắng trong một buổi chiều đầy nắng của Rose Garden.

Không phải bất cứ vị khách nào cũng muốn trò chuyện. Người đàn ông ấy nói, nhìn cô, vẻ chờ đợi, nở một nụ cười nhiều chào đón hơn là dò xét.

Chủ nhân của Rose Garden, khi ấy, đang cùng vợ mình ngồi nhặt rau chuẩn bị cho bữa cơm chiều tháng Tư.

Sự khác biệt giữa một ngôi nhà và một căn phòng trong khách sạn là rất rõ ràng. Cái gọi là hơi người và những năm tháng cũ xưa đã tạo ra những quá khứ nặng trịch, dài dằng dặc. Chúng ta luôn có thể cảm thấy được điều ấy, cái sức nặng đặc trưng của năm tháng và ký ức, khi bước chân vào bất cứ một ngôi nhà nào. Cũng chính nó đã kéo ngôi nhà trũng xuống, lõm hẳn ở phần giữa – như có một cái xoáy vô hình vẫn ngày đêm đứng đó và lẳng lặng xoay – từ đó tạo nên một sức hút cộng hưởng với những thành viên trong gia đình, những quyến thuộc họ hàng, cả bạn bè và khách khứa ghé thăm. Sinh hoạt hàng ngày, sự kiện trọng đại, lễ cưới, đám tang, sự ra đời của một người này, sự mất đi của một kẻ khác,… Tất cả đều xoay quanh cái trung tâm đặc trưng đó.

Những vị khách chọn dịch vụ homestay thay vì nhà nghỉ hay khách sạn đều là những người rất mạnh về cảm giác gia đình.

Suốt buổi tối hôm đầu tiên cô đến, họ đã chuyện trò say sưa với nhau về những điều đó. Lợi thế của những người cùng một dân tộc, cùng chung một tiếng nói chính là đây. Cô cảm nhận rõ rệt sự sắc sảo và khôn ngoan của người đàn ông đáng tuổi ông mình. Tưởng như những lời ông nói, trong tiếng mưa rỉ rả gần xa, đã tan lẫn vào không khí rồi thấm trở lại vào cô một cách nhè nhẹ từng chút một. Nhưng không, khi đã vào giường, trong bóng tối nhìn về phía cửa sổ sáng ánh mưa, cô mới biết chúng thật giống như những mũi nhọn, đã đâm thẳng vào tim cô ngay từ lúc bắt đầu. Không cần thiết phải say mê hay ngây ngất nữa, cơn đau này mới chân thật và đẹp đẽ làm sao.

Cô thiếp đi trong hơi lạnh và cảm giác ấm áp có chút ngỡ ngàng do chiếc chăn bông xa lạ mang lại. Dù thế, cô vẫn giữ tư thế và nhịp thở của mình giống như khi nằm bên mẹ trong đêm mưa hôm đó. Cô thấy buồn vì đã không kiên quyết hơn trong việc đưa mẹ cùng đến Hội An. Người chủ nhà sẽ cảm thấy thế nào nếu có một cô gái đi cùng mẹ đến trú lại nhà ông trong chuyến thăm phố Hội ngắn ngày của họ?

Mọi thứ sẽ ấm áp hơn chăng, kể cả cơn mưa này?

Như một bát canh gừng ấm bụng vừa đủ dùng đặt ngay ngắn trên bếp, luôn chờ đợi ta.

.
5.

Cô không biết vì sao mình mãi vẫn chưa quên đi người thanh niên đó. Gương mặt của anh ta lần đầu tiên họ gặp nhau, chất giọng trầm ấm và lơ đãng khi anh chuyện trò cùng người khác, ánh mắt nhìn cô thật hiền khi bảo rằng, chúng mình hãy cùng về nhà đi.

Mùa hè đó, bản nhạc cô thường nghe nhất là Hana-Bi của Joe Hisaishi. Đẹp và buồn, rực rỡ và tàn phai, dư âm và vang vọng. Một bản nhạc mang tất cả đặc tính của pháo hoa, đúng như cái tên của nó. Máy tính của cô sáng đèn suốt đêm, âm nhạc cũng sẽ tuôn ra thâu đêm suốt sáng. Dù xem phim hay chat với một ai đó, cô vẫn nghe nó. Dù không thật để tâm đến lắm và có lúc gần như đã quên bẵng nó rồi, Hana-Bi vẫn tuôn chảy. Như thế, có lúc nghĩ lại, đó cũng giống như một buổi trình diễn pháo hoa bằng nhạc. Những màn trình diễn không tưng bừng mà lắng dịu nối tiếp nhau. Cũng không có đám đông khách quan trầm trồ tán thưởng, chỉ một mình cô lặng ngắm giữa đêm khuya.

Mùa hè đó, cứ nhắm mắt lại là cô lại nằm mơ. Những giấc mơ kỳ quái đan xen nhau, dệt thành cơn ác mộng mà ngay cả Baku, con thú ăn giấc mơ giỏi nhất của người Nhật cũng chẳng cách nào diệt nổi sự sinh sôi của chúng.

Cô mơ thấy thời tiểu học, mình thức dậy trễ, bị bỏ lại trong chuyến đi dã ngoại của trường, phải hối hả ôm ba lô chạy đuổi theo chiếc xe du lịch 50 chỗ màu hồng cánh sen, trông hệt như một con bọ to đang gấp rút bay đi tìm mồi.

Cô mơ thấy mình đi bè gỗ qua sông sâu. Sóng dữ từng cơn từ đâu chồm tới, hung tợn như muốn đập tan chiếc bè bé con của cô. Xa xa là một chiếc cầu dây lắt lẻo. Có một người đứng trên cầu, đưa tay về phía cô khi bè vỡ, khi cô chìm dần vào dòng nước đen hung hãn.

Một lần khác cô mơ thấy mình bỏ nhà ra đi, lòng đau đớn đến phát khóc khi đứng bên đường quốc lộ chờ một chuyến xe chạy ngang trong vô vọng… Có lúc lại mơ thấy một điều gì đấy rồi quên ngay khi vừa thức dậy. Chỉ rất lâu sau đó, khi thực tại xảy ra một cảnh tượng nào đó giống hệt trong mơ mới sực nhớ ra mình đã từng thấy nó từ rất lâu về trước.

Nhưng nhiều hơn cả vẫn là những giấc mơ hình thù rối loạn, không rõ dáng người, không rõ thời gian. Chỉ hỗn loạn và đầy mệt mỏi. Khi thức dậy đầu nặng trĩu, cả người bần thần một lúc rất lâu. Người ta nói, ban ngày nghĩ đến, đêm nằm mơ thấy. Từ đó suy ra, thế giới thực của cô cũng hỗn loạn hệt trong mơ.

Mùa hè đó, cô gác lại tất cả những công việc và khóa học, nhận lời nhờ cậy của một người bạn thời đại học, tham gia vào một chương trình thực tế lấy những chuyến đi và tình yêu đôi lứa làm đề. Từ Sài Gòn, cô bay ra Hà Nội. Trên chuyến bay ấy gặp gỡ một người thanh niên. Khi máy bay lên đến độ cao một ngàn mét so với mực nước biển, anh ta quay về phía cô, gương mặt chìm lấp trong những đám mây màu xám trắng, hỏi rằng, will you forget me?

Cô khẽ cười, không đáp.

Biết rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ đầy ảo tưởng khác của bản thân mà thôi.

.

Vì vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên người chơi của chương trình cũng chẳng có mấy ai. Tuy thế, mọi luật định vẫn được phổ biến kỹ càng và yêu cầu tất thảy khách mời phải nghiêm túc tuân theo. Cô nhẩm theo những gạch đầu dòng trong mảnh giấy được chuyền tay khắp vòng, nhận ra điện thoại và internet là hai thứ đứng đầu trong danh sách bị cấm. Tiếp nữa là một loạt những quy định chung chung về đời sống tình cảm trong cộng đồng. Cách bày tỏ nó, cách từ chối và tiếp nhận, những hệ quả kéo theo sau đó. Vài cô bé cười khúc khích, nửa phấn khích nửa e ngại cuộc sống lạ lẫm sắp sửa diễn ra. Các cậu con trai tỏ ra thái độ sẵn sàng đương đầu với tất cả, nhưng lẫn trong sự dạn dĩ và xông xáo đầy gượng gạo đó là một sự bồn chồn khó che giấu.

Bạn cũ làm trong khâu dàn dựng hiện trường, lúc thường kiêm luôn cả việc lo cơm nước cho đoàn, nói thầm bên tai cô đầy vẻ có lỗi, lần này làm khó cho bạn rồi, mình thật tình chẳng nghĩ ra được ai.

Cô ngẩng nhìn những cô cậu thanh niên tuổi chừng mười tám, đôi mươi ở trước mặt, cảm thấy cái tuổi 24 của mình sao mà xa xôi với mùa xuân tuổi trẻ của họ quá. Gần ngay cạnh đó, người đàn ông 30 tuổi duy nhất là anh đang bình thản đọc một quyển sách dày cộm về kinh tế.

Họ có một tháng cho tất cả.

Ba mươi ngày dài hơn một thế kỷ, như ai đó đã nhại vui lại tựa đề một quyển tiểu thuyết của Chingiz Aitmatov. Riêng cô lại cảm thấy nói thế cũng chẳng sai. Chiếc xe lênh đênh đi mãi, leo lên đồi, trèo qua dốc, vượt nắng, xua mưa. Chuyến đi ngược dòng thời gian, ngược lên phương Bắc, tìm về Hà Giang – địa đầu Tổ Quốc thân yêu. Mười hai con người cùng ăn ngủ trên suốt chặng đường 300 cây số. Thỉnh thoảng, một ai đó sẽ năn nỉ xin được gọi về nhà. Vì lý do thì có vô vàn và thử nghiệm nói cho cùng vẫn chỉ là thử nghiệm, nên cuộc gọi lén sẽ diễn ra vào lúc chập choạng tối, khi những người còn lại đã tản ra khắp nơi. Họ lấy củi, nhóm lửa, vo gạo, nhặt rau, và đôi khi, dựng cả lều, bạt.

Gió miền cao thổi phần phật qua mặt. Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa. Mây tía loang lổ sáng. Lòng người sẽ chùng xuống bất kể những nguyên do.

Đêm xuống, sương rơi, vai áo ướt, bếp lửa hồng. Nếu tâm trạng tốt, ai đó sẽ cao giọng bắt một bài hát tập thể quen thuộc nào đó. Bốn phương trời giản đơn xoay vòng, hoặc Nối vòng tay lớn nhiệt huyết hào sảng. Tiếng hát át tiếng gió. Đất, trời, chúng ta, ta và chỉ riêng ta. Nếu tất cả cùng rơi vào trầm tư, ngọn lửa sẽ là người duy nhất lên tiếng. Cô luôn chọn cho mình chỗ ngồi gần ánh lửa nhất trong những đêm như thế. Cô thích nghe tiếng lửa reo, thích sự bập bùng lúc chao lên lúc nghiêng xuống của nó, thích cả hơi ấm bỏng rát do nó mang lại. Cô không như bọn trẻ, trong bóng tối chuyện trò và hò hẹn nhau, trong cô đơn tâm tình và vỗ về nhau. Cô chỉ như một cánh nhạn lạc, biết tìm ra cách thỏa hiệp với chính bản thân mình.

Anh hay làm gì trong những buổi đêm đó? Kê ba lô làm bàn, dùng đèn pin và một cây bút chì hai sọc đen trắng viết những trang thư dày đặc chữ. Cô không biết anh viết cho ai mà lắm thế. Thư về nhà, thư cho bè bạn, thư nhắn nhủ người thương, thư cho chính mình. Chỉ nhớ đêm nào anh cũng viết. Những hôm trời đẹp, bầu trời quang đãng và ánh sao xanh nơi xa xa như đang nhấp nháy, anh sẽ vừa viết vừa hát khe khẽ một bài gì đó. Thảng khi, anh dừng bút, ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh một lượt, như thể đang kể lại cho người trong thư chính xác từng chút một những chuyện đang diễn ra ở nơi đây. Cũng có hôm mưa dai dẳng rơi từ tờ mờ sáng, củi ướt, khói mịt mù và tất thảy đành chen nhau ngủ lại trên những băng ghế xe chật chội ít thoải mái. Anh cũng sẽ chẳng phiền gì khi cậu bạn bên cạnh đổ người lên vai mình và đánh một giấc say sưa suốt từ chập tối cho đến sáng.

Lâu dần, cô cảm thấy phiền lòng vì cái sự quá ư dễ tính của anh. Có thể nào khi 30 tuổi, cô cũng sẽ trở nên giống anh như thế? Cười vui với hết thảy mọi thứ vì quãng đời tươi đẹp nhất của mình đã trôi qua rồi, quãng thời gian sống cho riêng mình đã trôi qua hết rồi, giờ đây chỉ còn lại những ngày trả trọn cả nghĩa lẫn tình cho cuộc sống và những người bên cạnh?

Cô không biết, nhưng đêm thứ hai mươi mấy không còn nhớ, khi Hà Giang đã đến được và cột cờ Lũng Cú đã ghi lại tấm ảnh chụp chung kỷ niệm của cả đoàn, khi đã có hai trong số tám người chơi chính thức ngỏ lời và tay trong tay đầy hạnh phúc, cô bất chợt cảm thấy rất muốn trở về nhà.

Cô không nhớ Sài Gòn, không nhớ nhà hay nhớ mẹ. Cô chỉ là muốn trở về. Muốn trở về cái nơi mà chính từ đó mình đã ra đi. Không phải chuyến đi này mà là chuyến đi đầu tiên, chuyến đi ngọn nguồn tất thảy, chuyến đi của một con người bước ra với cuộc đời.

Phải làm sao mới có thể trở về? Cô không hỏi bạn vì e rằng sẽ gây ra cho bạn và cả chương trình bạn dàn dựng điều phiền toái ngoài ý muốn. Cô suy nghĩ mãi, cô trầm tư mãi. Sự thỏa hiệp của cô đã đến giới hạn của nó rồi. Cô không muốn ở lại nơi đây, cái nơi xa lạ và đầy gió này, thêm bất cứ một giây phút nào nữa.

Bình minh ngày hôm đó, sương mù phủ trắng núi đồi, đọng lại một lớp hơi nước dày ẩm trên cửa kính xe. Cô thức dậy, ngồi mãi như thế một lúc lâu. Khi ngoảnh lại, đã thấy anh lẳng lặng nhìn về phía mình từ lúc nào.

“Đừng khóc.”

Ánh mai mờ nhạt gợi nhớ buổi hoàng hôn nơi quê nhà. Tiếng gà gáy sáng rộn lên hối hả rồi chìm dần vào màn đêm còn vương lại như vọng đến từ một nơi nào xa xăm lắm. Cô áp hai bàn tay lên mặt, từ ngón tay vô danh truyền lại cảm giác lạnh lẽo đặc trưng của kim loại. Chiếc nhẫn bạc cô đã đeo từ năm 18 tuổi, kỷ vật duy nhất còn ở lại sau khi mối tình đầu ra đi. Ngoài ra, còn cảm thấy cái ẩm ướt của nước mắt, đang chảy xuống một cách chậm chạp trên má mình.

“Chúng mình hãy cùng trở về nhà đi.”

Sau tất cả, lời đầu tiên họ nói với nhau lại là như thế.

.

6.

Mãi về sau này, cả hai cũng không một lần nhắc lại với nhau về chuyến đào thoát buổi tinh mơ ngày hôm đó.

Cô ra sân bay, trở về Sài Gòn bằng chuyến bay đầu tiên trong ngày. Anh ở lại Hà Nội, men theo 36 ngả phố cổ kính của thủ đô để trở về ngôi nhà số 4 nằm trên phố Hàng Ngang của mình.

Cô đã nghĩ, khi ngoái lại nhìn anh lần cuối trước khi bước vào phòng chờ, rằng, họ sẽ chóng quên nhau thôi.

Will you forget me?

Ở độ cao một ngàn mét so với mực nước biển hay giữa đại sảnh sân bay đông người một sáng chủ nhật, đó vẫn chỉ là một giấc mơ nhiều ảo tưởng của riêng bản thân cô mà thôi.

Chỉ trách, cô đã mơ một giấc mộng quá dài.

.

7.

Vào buổi sớm, Cửa Đại là một bãi biển xanh, vắng vẻ, và sạch sẽ.

Cô dựng xe bên một gò cát, bỏ dép, đi chân trần về phía những con sóng.

Mặt trời vẫn chưa lên hẳn. Đường chân trời phía xa xa có màu xám nhạt và bầu không khí yên tĩnh của buổi mai thi thoảng lại bị tiếng kêu xa của những con chim biển khuấy động. Từ phía những con sóng lăn tăn vỗ bờ, gió đuổi nhau chạy dài. Cô đưa tay gạt mớ tóc mai cứ chực rũ xòa vào mắt, ngồi xuống một nơi cách mép nước không xa, lặng ngắm mặt biển xanh nhạt trải ra trong tầm mắt mình.

Ngày thứ hai ở Hội An. Vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ người thanh niên đó đã có mặt ở nơi này.

Nhưng trong giấc ngủ muộn màng của đêm qua, rõ ràng cô đã trông thấy anh, vẫn dáng vẻ như ngày ấy, hẹn gặp cô lúc 5 giờ 7 phút sáng trước nhà cổ Phùng Hưng. Cô hỏi, tại sao lại gặp nhau ở nơi đó mà không phải nơi đâu khác. Anh cười ngượng ngùng, bảo rằng chẳng biết gì về Hội An cả, chỉ nghe danh Phùng Hưng vì đó là ngôi nhà cổ nổi danh truyền qua bảy đời chủ ở phố Hội mà thôi.

Cô ngắm cái dáng cười ngượng ngập ấy của anh một lúc lâu. Thật khó mà tưởng tượng ra một người luôn điềm tĩnh và già dặn như anh lại có lúc cười một cách thật lòng và thơ trẻ như thế. Vì thế, cô tha thứ cho lời hò hẹn vụng về của anh. Rồi cô cười với anh nụ cười trong sáng nhất của mình, nói rằng, cô sẽ đến.

Ở trong mơ, cô là cô gái cả tin biết là bao.

Vì đúng thật là cô đã đến. Cô đã đến, vào lúc 5 giờ sáng, bằng cách đạp xe qua những ngả đường say ngủ và những dãy phố rêu phong đã nằm lại cùng thời gian suốt hơn mười thập kỷ qua ở vùng đất một thời nức tiếng về vị thế thương cảng của mình. Dẫu khi thức dậy, biết rõ rằng đó là một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng chân thật, cô vẫn đã đến.

Trước khi mơ thấy lời hẹn gặp của anh, cô cũng chẳng biết nhà cổ Phùng Hưng trông như thế nào. Nhưng 30 phút trước, đứng trước nó, nhìn gương mặt buồn thanh thản của nó trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mai, nhìn những rường cột cũ kỹ sáng bóng màu nước, những phiến cửa u hoài nhưng kiêu hãnh, những bậc thềm đầy bụi và dấu chân người phơi mình trong gió, cả dãy ngói dương gồ lên nổi bật, đổ dốc xuống che mưa che nắng bao tháng ngày qua cho cả một đại gia tộc bảy đời, cô chỉ thấy, nơi đây sao mà buồn quá. Nhưng càng buồn hơn nữa là việc cô đã chờ anh đến mười phút ở một nơi buồn như thế, chỉ vì một cuộc hẹn trong mơ.

Chỉ khoảng mươi phút sau khi cô ra đến nơi, Cửa Đại đã dần trở nên đông đúc hơn hẳn. Những chiếc thuyền về bến, bày ra bao nhiêu loại hải sản tươi sống. Có rất nhiều phụ nữ đi chợ sớm, tay cắp thúng, đầu quấn khăn, nói cười, chọn hàng, mặc cả. Cô đứng lên, đi về phía họ, chen qua đám người nhón chân nhìn vào những khoang thuyền đầy ắp. Nhưng con cá phơi mình trong khoang, giãy đành đạch theo bản năng sinh tồn, ánh mắt to cộ vẫn vô cảm và trống rỗng như thế.

Cô mua một con cá thu lớn, nặng chừng 2 ký. Họ dùng một sợi lạt mềm xâu qua miệng con cá, buộc lại thật chặt, rồi đưa cho cô.

Cô quay lại nhà nghỉ vào lúc 6 giờ hơn, một tay điều khiển ghi-đông, tay còn lại xách theo con cá thu. Nó cứ quẫy mãi, những chiếc vảy cứ lấp lánh mãi trên chặng đường 5 cây số từ bãi biển Cửa Đại theo cô về nhà.

About these ads

About Phương Rong

mãi mãi và thức tỉnh

Thảo luận

4 phản hồi to “nhiệt đới buồn 2.1”

  1. Cái tên nhiệt đới buồn thiệt làm chùng lòng người lắm. Thấy có bài mới vội sang thăm, nhưng dòng read more của Phương lại dẫn đến một chốn không có dữ liệu. Không lẽ cô ấy biến mất rồi?!

    Mình vẫn thường nhủ cần ra đi để tìm thấy, và cũng vẫn đang đi. Bứt mình ra khỏi những ràng buộc của cuộc sống, các mối quan hệ đã dần quen… đúng là không dễ. Thôi thì cứ coi như Hành trình bí ẩn của Clamp ấy, mọi thứ xuất hiện và va chạm lẫn nhau đều là tất nhiên. Bạn bè cũng thế. Đi hết chặng đường này, lại chuyển sang một sân ga khác…

    Nên khi có người ra đi, chỉ cười và chúc: lên đường bình an nha! Thế là cứ đi…

    Posted by Đông | 16.04.2012, 2:52 chiều
    • Link chết là vì chương truyện này vẫn chưa được duyệt lên bên vnfiction. Vài hôm nữa, duyệt lên rồi, sẽ vào được thôi. (Lần sau sẽ rút kinh nghiệm vấn đề này)

      Mạng nhà mình đang gặp trục trặc với wordpress, không post được bài dài hơn 1.500 chữ nên đành dùng hạ sách này để có thể tiếp tục duy trì blog.

      Cũng chẳng biết khi nào mới bình thường trở lại nữa…

      Posted by Phương Rong | 16.04.2012, 8:29 chiều
  2. Mình vừa đi Hội An về, cùng mẹ. Là một chuyến đi bụi do con gái thiết kế và dụ dỗ mẹ tham gia, trải dài từ Huế – Đà Nẵng và kết thúc ở Hội An. Thứ hai tuần trước là đêm 14 của phố cổ, lung linh lấp lánh như ảo mộng. Và đêm ngắm trăng đúng rằm trên bãi biển Cửa Đại, ngày thứ ba, trở thành kỉ niệm đẹp huyền hoặc nhất của hai mẹ con.

    Cảm xúc dâng tràn ăm ắp. Trước khi đi, mình đã không tưởng tượng được biển Cửa Đại đẹp đến thế. Manh nha ý tưởng cùng mẹ đi du lịch từ ngày ra trường, mình đã băn khoăn giữa Hội An, Phú Quốc và Sa Pa. Cơ hội đến vào giữa những ngày hè nhiều mây ít nắng, cùng một bài báo về ông Nguyễn Sự, và câu chuyện này của Phương nữa, đã hoàn toàn hướng trái tim mình về Hội An. Vậy là đi. Cả thảy một tuần. Sáng nắng và chiều mưa. Trên xe máy. Dải đất miền Trung quyến luyến bước chân hai mẹ con một cách lạ lùng. Huế là một chuyến hành hương. Đà Nẵng nâng tầm mắt lên cao vút. Còn Hội An, là mộng ảo và hiện thực, một trải nghiệm cảm xúc lạ lùng và kỳ diệu…

    Đêm phố cổ hằng hà sa số ánh sáng, nhưng ký ức chỉ dừng lại ở tiếng đàn văng vẳng ngay trước cửa bảo tàng, và hai cụ ông mặc áo trắng – xanh hạ cờ tướng trước nhà cổ Phùng Hưng. Hội An trong mình đẹp nhất vào đêm ngồi trên chiếu trước biển mênh mông dịu dàng Cửa Đại, trên đầu là trăng rằm trong vắt, dưới chân là cát mịn và sóng vỗ ầm ào, tầm mắt trải dài trên bãi biển với những ánh đèn chong trên từng manh chiếu, như sao sa… Khi đó, nếu vừa tắm biển xong vào gió lạnh, được gối đầu ấm áp trên chân mẹ, nghe người kể chuyện và hát miên man hàng loạt bài hát xa xưa về biển của thế hệ người, sẽ chỉ muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc đó.

    Mình thật vô duyên khi vào nơi đây và gõ những dòng này, như đang đem hiện thực mà trải vào một chốn hư hư ảo ảo và thanh tĩnh. Mình hi vọng Phương không khó chịu, vì chẳng phải khoe khoang gì đâu, chỉ là vui quá, muốn gõ vài dòng với người và nơi đã run rủi cho mình thêm một chút duyên để đến với một chuyến đi. Ừ, hạnh phúc.

    Cảm ơn bạn, vì đã gợi ý về Hội An.

    Posted by Cóc Ngố | 09.07.2012, 1:19 chiều
    • Có gì đâu mà ;)

      Mình cũng rất vui khi đọc những dòng viết trên của bạn, vì bằng một cách nào đó, đã chứng minh cho cái gọi là sự giao hòa giữa văn và đời.

      Mình mừng khi bạn là người đã kiểm chứng cho tính hiện thực của câu chuyện này, thay mình ^ ^

      Posted by Phương Rong | 09.07.2012, 5:36 chiều

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Đêm dài không miên man

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 48 other followers

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 48 other followers

%d bloggers like this: