//
you're reading...
Mãi mãi và thức tỉnh

5 | bình minh mưa

Buổi bình minh ngày hôm ấy, cơn mưa xuất hiện không một lời báo trước. Bạn chỉ kịp phát hiện ra sự có mặt của nó khi những âm thanh đầu tiên đã vang lên trên bề mặt mái ngói. Rèm cửa sổ phất phơ lay nhẹ. Từ mặt đất bên dưới, hơi lạnh cũng bắt đầu xông lên, tỏa đều ra khắp căn phòng, cảm giác giống như rất nhiều que kem vừa được lấy ra khỏi tủ đá và cùng lúc bóc trần lớp vỏ bọc bên ngoài.

Bạn nhoài người qua giường để mở cửa sổ, một khe hở nhỏ vừa đủ để nhìn thấy sắc trời xám nhờ và những hạt mưa lay lay sáng ánh một màu bạc. Chân trời mờ nhạt dường như cũng bị đẩy lùi ra xa hơn. Bị chắn bởi những lùm cây rậm rạp, trông nó như một đường thẳng buồn thảm với những đoạn đứt quãng không đều nhau. Gần cửa sổ có một khóm hoa dừa cạn, những chiếc lá thẫm nước run rẩy trong mưa. Bãi cỏ ở phía xa hơn đã nở đầy một loại hoa dại màu vàng. Thi thoảng, khi gió vụt qua, những bụi cây cao lại xào xạc kêu lên. Chúng ẩn sâu trong bóng tối, đu đưa cơ thể trong sự mát lạnh của cơn mưa đầu ngày. Trên mặt kính đọng nước, quầng sáng nhợt nhạt do đèn ngủ tỏa ra dập dềnh như đang trôi. Thật khó mà nhìn thấy được gì nhiều hơn trong ánh sáng của một ngọn đèn nhỏ nhoi như thế.

Quay lại với tấm chăn ấm áp của mình từ bệ cửa sổ, bạn chỉ nằm thật im ở nơi đó. Không gian chăng đầy một thứ tơ mịn, mát rượi, nhuyễn băng. Ngay cả thở cũng phải thật khẽ, nếu không bạn sẽ phá hỏng một buổi bình minh mưa tuyệt vời.

.

Những ký ức chạy qua trước mắt bạn trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, như một đoạn phim tự sự mang đầy tính trầm tư.

Bạn nhìn thấy một con bé mặc áo trắng váy xanh, tay đeo bộ vòng nhựa bảy màu, giờ ra chơi ba mươi phút cưỡi xe đạp như bay chở bạn đi xuống cánh đồng gần trường mua búp sen tươi. Ở những đoạn đường dốc, nó gò lưng, nhổm hẳn người khỏi yên xe, ra sức đạp. Lúc thả dốc, tóc nó bay phấp phới về sau, cả chiếc váy xanh xếp ly hai tầng cũng thế. Khi quay về, giỏ xe phía trước chất đầy những búp sen vừa mới hái, bề mặt ướt nước, sắc xanh ngọt lành,… Những gương mặt thơ trẻ rạng ngời niềm sướng vui.

Đêm rằm tháng Tám, bố lục tìm chiếc lồng đèn hình ngôi sao từ năm trước cho nó. Lồng đèn được cất trong bọc nilon to, cột miệng lại gọn gàng, thế nhưng khi đem ra vẫn bị bám đầy bụi. Bố dùng vải ướt lau qua một lượt, rồi lại cắm vào lò xo bên trong một cây đèn cầy mới nguyên. Con bé háo hức giục bố châm đèn. Giữa ánh sáng ban ngày, lồng đèn ông sao lập lòe nom như một con đom đóm đi lạc. Đêm xuống, trời nồng mùi oi ả. Bọn trẻ trong xóm chỉ kịp kéo nhau đi khắp đầu trên ngõ dưới một vòng là trời đã lất phất đổ mưa. Con bé ngồi trong nhà nhìn ra đường mãi, mong sao cho mưa mau tạnh. Mưa tạnh rồi, đường xóm ướt nhầy những nước và bùn. Bọn trẻ không đứa nào chịu đi rước đèn nữa. Những chiếc lồng đèn tỏa ra tan tác như một đám hội vội tàn. Bố nhìn con gái buồn cũng không nỡ, lấy xe đạp chở con bé đi rước đèn khắp xóm. Đến đoạn đường tối nhất, gió thổi đèn cầy tắt, con bé khóc òa. Từ những đám ruộng ngoài xa, những tiếng ‘ộp oạp’ buồn bã vang lên hết đợt này đến đợt khác…

Mùa hè năm mười tuổi, con bé hẹn nhau với đám bạn cùng dẫn theo em gái đi chơi. Những chị lớn mười tuổi tụm nhau chỗ đất phẳng chăng dây thun bày trò nhảy dây. Đám em nhỏ năm tuổi trở xuống lê la nghịch đất phía dưới chân dốc cạnh bờ sông. Tiếng nói cười vang vang. Chỉ nhớ hôm ấy trời nắng gay gắt, chẳng mấy chốc mồ hôi đã tướm đầy lưng áo. Nhà kho bỏ hoang ngay cạnh đó vứt đầy những chai rỗng và kết nhựa chỏng chơ, mỗi khi gió thổi qua những cửa sổ sứt bản lề lại đập rình rình vào nhau. Em gái ngã khi nào cũng không biết, chỉ biết khi nhìn lại đã thấy em mếu máo gọi tên chị. Từ giữa trán, nơi viên đá bi sắc cạnh đâm vào, một dòng máu đỏ chảy loang ra khắp mặt em. Cả ngày sau đó, mẹ giận không thèm nhìn đến mặt. Khi dẫn em về, con bé phải tự mình rửa sạch vết máu và đắp thuốc cho em. Chưa bao giờ em ngoan đến thế, từ đầu đến cuối không khóc lấy một tiếng, chỉ hỏi đi hỏi lại một câu, “Mẹ có đánh Hai không? Mẹ có đánh Hai không?” Ngày hôm đó, bọn bạn xung quanh cứ xúm vào dỗ dành mãi, “Phải ngoan nha, về nhà đừng có khóc, không chị Hai sẽ bị mẹ đánh chết cho coi!”. Cuối cùng, người khóc, lại là cái đứa chẳng hề mảy may trầy xước xíu xiu nào.

Thời gian lật phật trôi qua. Con bé cao nhỏng lên, váy xanh xếp ly hai tầng đành phải cất thật sâu vào tủ áo, thay vào đó là áo trắng quần tây khăn quàng đỏ, rồi cả áo dài vướng víu khó đi với hàng nút ngược tay khó cài. Những đêm rằm tháng Tám và mùa hè oi ả cứ đến rồi lại đi. Lớn lên mãi, cuối cùng biến thành đứa con gái giật mình thức giấc bởi cơn mưa chợt đến vào lúc bình minh.

Sau khi thức giấc thường không dỗ lại giấc được nữa.

Chỉ có thể nằm đó, im thật im.

Nhìn những đoạn phim chậm rãi hiện lên trước mắt mình, hai sắc trắng và đen, nhân vật chỉ có một, xuất hiện rồi tan biến.

.
.

Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.

About Phương Rong

mãi mãi và thức tỉnh

Thảo luận

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Đêm dài không miên man

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 17 other followers

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.