Từ dưới đường lộ men theo lối nhỏ chạy lên khoảng ba cây số, qua khoảng mươi khu đất rẫy tư nhân được bảo vệ bằng hàng rào kẽm gai, lại thêm dăm mười ngôi nhà dân nấp mình sau những mảnh vườn rộng, chạy mãi, sẽ đến một ngã tư rẽ đi bốn hướng. Hướng bên trái là lối đi tắt dẫn sang khu công nghiệp trên huyện, bên phải là đường cụt dẫn vào rẫy vườn của bà con. Còn lại, phía đối diện là một khu đất rộng mấy mươi hecta, rào bằng lưới mắt cáo đã cũ, có chỗ vì mưa nắng mà mục nát gãy đôi, có chỗ đã bị bọn trẻ đi hái củi mót điều cắt bán đồng nát từ lâu lắm rồi, chỉ trơ lại vài gốc cột chỏng chơ. Bên trong, có một đường nhỏ trải đầy cát trắng chạy ngang, cắt khu đất ra làm đôi. Ngày thường nơi đây yên tĩnh không một bóng người. Khi nắng lên, khi chiều xuống, thời gian trôi, ngày tháng chậm rãi qua, vẫn chỉ những bia mộ trắng toát vừa quét vôi vào đợt tảo mộ cuối năm, hay những ngôi mới xây ánh đen màu đá hoa cương lấp lánh, là ngẩng mặt nhìn trời.
Chỉ có một ngày duy nhất trong năm nơi đây chứa đầy hơi thở người còn sống. Ấy là chiều mùng hai Tết âm lịch, nói theo đạo Công giáo chính là buổi lễ dành cho ông bà tổ tiên và những người đã khuất. Để sát thực với mục đích của buổi lễ, chúng tôi ra khỏi nhà thờ lớn, từ bỏ một nơi chốn trang nghiêm và tĩnh lặng, mỗi người một con đường và cách thức khác nhau, hẹn gặp lúc 4 giờ chiều ngày hôm ấy ở nghĩa trang. Nghĩa trang tên gọi là Đất Thánh. Vài năm trước tôi từng viết ra một câu chuyện ngắn đầy riêng tư về nơi này, chỉ dành cho một người duy nhất, vào lúc cô ấy vừa trải qua một trong những nỗi mất mát lớn nhất đời mình. Đó là cách chúng tôi an ủi nhau, gửi cho nhau một chút hơi ấm, mong sao nó sẽ đến được tay bạn mình, trước khi bị ngọn gió lạnh giá nào đó cuốn mất trên đường đi.
Đến Đất Thánh là một hành trình đơn giản, nhưng những ngày mùng hai Tết trong đời tôi, ánh nắng luôn luôn quá gay gắt. Từ trên cao, mặt trời như sà xuống gần hơn, gió cũng nổi lên hết đợt này đến đợt khác, thổi đám lá khô chất dày thành lớp dưới chân tôi bay tứ tán. Mộ của ông cố đặt song song bên bà cố, cũng như mộ của ông bà ngoại nằm lặng lẽ cạnh nhau. Cầm trong tay nén hương cháy đỏ, chúng tôi chia nhau khẩn cầu và thắp cho ông bà. Ông bà cố mất như thế nào, ngay cả mẹ tôi cũng không nhớ rõ, trên mộ cũng chẳng có di ảnh để lại, mà chỉ là những dòng viết tay nguệch ngoạc trên đá, đề tên họ và năm ông bà ra đi. Ông bà ngoại đều là những con người gầy gò, như thể thời gian càng lúc càng rút đi khỏi họ bóng dáng của sự sống, trả lại cho ông tôi tấm lưng còng và mái tóc bạc xơ xác, trả lại cho bà tôi đôi mắt đục màu và những vệt đồi mồi khắp khuôn mặt già nua.
Trong bốn con người yên nghỉ ở nơi ấy, tôi chỉ có được hơi ấm thuộc về bà ngoại. Bà ngoại tôi, có ba điều gợi nhớ đến bà ngoại tôi: xe lam, sầu riêng và chôm chôm, tiền giấy mệnh giá hai trăm đồng.
Lúc sinh thời, ngoại tôi thường đi xe lam vào thăm mẹ. Mỗi khi mùa trái cây đến, bà lại mang theo sầu riêng và chôm chôm hái từ vườn nhà. Lần nào ngoại về tôi cũng là người đi tiễn, hai bà cháu ra đứng bên đường quốc lộ, khi nào bà đón được xe, chuẩn bị lên xe, sẽ lại mở kim cài túi áo, dúi vào tay tôi một ngàn đồng gồm năm giấy hai trăm. Xe lam từ con dốc đổ xuống, ngừng lại chờ bà lên xe, rồi lại tiếp tục lăn bánh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, đứa bé gái 6, 7 tuổi đầu ngẩn ngơ đứng đó, cầm xấp tiền nhỏ trên tay, nhìn theo bóng ngoại, mong ngóng đến lần vào thăm tiếp theo của bà.
.
Thời gian trôi đi ngày một ngày hai, rồi năm một năm hai, giờ quay đầu nhìn lại, hai bà cháu đã hai cõi hai nơi, âm dương cách biệt. Đất sâu hòa lẫn bà, dòng đời nhuốm màu cháu. Những cây chôm chôm và sầu riêng theo chân ngoại, sau đó mấy năm cũng dần dần héo rũ, giờ chỉ như những dáng hình bất động trong vườn, lá đổi màu theo tháng năm nhưng ra hoa kết quả là điều không bao giờ còn có thể được nữa. Xe lam cùng với xe kéo, xe ba gác, xe cơ giới thô sơ các loại đã được liệt vào danh sách cấm lưu thông trên đường từ lâu lắm rồi. Mặc cho những ngày xa xưa ấy, tôi đã từng khẩn cầu trời đừng đổ mưa, vào những trưa hè gay gắt đứng đợi mãi một chuyến xe xuôi về quê ngoại ở đầu con dốc buồn thiu. Cũng giống như thế, đã lui vào quá vãng và đọng mãi thành một nỗi buồn không thể phai, là những tờ bạc hai trăm đồng sáng màu của nắng.
Có cái gì đó đang vùn vụt lướt qua, tôi cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của nó, nhưng không tìm đâu ra được can đảm để ngoái nhìn.
Giờ đây, tất cả những gì còn lại giữa chúng tôi, chỉ là mùng hai Tết mỗi năm, tôi lại đến thăm ngoại, nhìn di ảnh của bà, nhớ đến buổi trưa nóng nực ngoại đội nón lá mặc áo bà ba màu nâu nhạt khệ nệ xách theo giỏ trái cây đi vào con ngõ nhà tôi. Như nhiều người già cả khác, bao giờ ra đường ngoại cũng mặc bốn, năm lớp áo, tiền giấu trong một bọc nilong nhỏ, cột cẩn thận bằng thun, nhét sâu vào túi áo trong cùng, gài lại bằng một cây kim gút. Thế nên trong lúc đứng chờ xe, khi lấy ra hai ngàn tiền xe cầm sẵn trong tay, cũng là lúc bà dúi vào tay tôi món tiền nhỏ của mình. Không rõ khi ấy tôi siêng năng đi tiễn ngoại đón xe đến thế là vì điều gì?
Câu trả lời ai cũng đều biết cả, nhưng tuổi thơ, bao giờ cũng đáng được thứ tha.
.
…
.
Một người bạn từng nói, tôi là người rất mạnh về cảm giác gia đình. Khi đó, tôi vẫn chỉ là đứa con gái 17 tuổi đầu, chưa bận lòng vì những chuyến đi xa, chỉ khao khát những kết nối và các mối quan hệ. Chúng tôi nói chuyện trên mạng, viết thư cho nhau, gọi nhau bằng những xưng hô thân thiết như người một nhà. Nhưng bẵng đi một thời gian, chúng tôi đã thấy mình trở nên rất khác nhau. Cô ấy có người để yêu và thiếu cả thời gian để đau khổ vì mối tình ấy. Tôi lại phải lòng cái gọi là trưởng thành và đơn côi… Rồi chúng tôi xa nhau, không những về khoảng cách địa lý trên diện tích hơn 300.000 kilomet vuông của một đất nước hình chữ S, mà còn cả về lòng.
Nếu dùng thời gian ngay lúc này để làm góc độ suy xét, sẽ thấy chuyện cũ ấy rất rõ ràng, đơn giản và cả dễ hiểu. Vì nó đã xảy ra đúng như những gì được định sẵn từ trước.
Rời xa những người này, gặp gỡ những người khác, yêu thương những ngày mới, lãng quên thời gian cũ, quen biết rồi lại chia ly, chia ly để rồi lại quen biết,…
Cứ thế, cứ thế.
Không hạn hồi.
Thảo luận
Chưa có phản hồi.