Một.
Cô từ bên ngoài đi vào căn phòng nhỏ. Mặc một cái váy vải voan trắng và áo sơ mi thêu hoa. Giữa ngực áo có hàng nút màu xanh ngọc chạy dài. Lưng cô đeo một ba lô nhỏ màu nâu sậm, có vẻ không đựng được nhiều đồ dùng cho lắm, chỉ là rất hợp với bộ trang phục của cô, khiến cô có dáng vẻ của một cô bé con vừa tan lớp học thêm nào đó.
Căn phòng có một cửa sổ, song sắt uốn cong thành những hình dạng rất kỳ lạ. Vừa trông giống họa tiết trang trí trên tấm khăn trải bàn, vừa trông giống một bản đồ mê cung. Cửa sổ không có rèm, cũng không đóng. Bên trong cửa sổ có một người thanh niên. Anh ngồi trên nền nhà, chơi trò chơi điện tử trên máy vi tính cá nhân.
Cô cởi bỏ đôi giày vải, hai tay nắm chặt dây đeo của ba lô, nhẹ nhàng đi vào phòng. Khi đến chỗ người thanh niên ấy, cô vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, áp chặt má mình vào lưng anh. Cô nói, em đến rồi.
Anh bỏ dở trò chơi hấp dẫn trên màn hình, quay lại ngậm nhẹ môi cô. Anh vừa mới hút thuốc xong. Cô có thể cảm thấy điều ấy. Nụ hôn đẫm mùi thuốc lá. Cô vừa hôn anh vừa dùng tay sờ nắn khuôn mặt anh. Dáng vẻ thích thú như đang khám phá một đền đài xa lạ.
Giây phút ấy trôi qua rất nhanh. Rồi cô vươn vai, rời khỏi anh, đi uống một cốc nước lọc. Anh quay lại với trò chơi của mình. Nụ hôn là một nghi thức chào hỏi được thần thánh hóa. Anh như vị nam thần trấn giữ căn phòng chứa đầy giấc mơ. Muốn bước vào người con gái nhất thiết phải dâng hiến một món lễ vật. Còn nhớ lúc nghe anh nói những lời này, cô hết sức thích thú, cứ bật cười khanh khách. Rồi khi anh dứt lời, cô chồm cả thân người đến, đặt trọn vẹn bờ môi mình dưới sự kiểm soát của anh.
Hôn em đi, nam thần. Cô nói khe khẽ. Cô nằm gọn trong lòng anh, vẫy vẫy bàn chân bé nhỏ, bàn chân để trần, bàn chân vừa đi trên những con đường bụi bặm của thế gian bên ngoài. Những ngón chân tái xanh vì cơn mưa phùn của mùa xuân. Đã bất chấp tất cả để đến bên anh. Và như thế, anh nhẹ nhàng xoay người cô lại, dùng môi mình ngậm lấy ngón chân cô.
Rồi đôi môi anh cứ như loài cây trường xuân với những sợi dây dẻo dai vươn dài, bò lan khắp thân hình cô, qua những lần vải ngăn cách vẫn dành cho cô những chiếc hôn rất nồng nàn. Anh làm cho áo sơ mi thêu hoa của cô trở nên nhàu nhĩ. Anh khiến cho chiếc váy của cô cảm thấy một sự đe dọa to lớn. Gương mặt cô đậm màu dưới cái nhìn của anh. Lần đầu tiên họ gần nhau, cô mắc cỡ đến đỏ cả mặt. Cô quay đi, không nhìn lúc anh gỡ từng nút áo của mình. Rồi vào lúc cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn trần trụi, khi làn da non nớt bị tấn công bởi sự chà nhám của bàn tay anh, cô đột ngột vùng dậy. Dùng hai tay ôm siết lấy khuôn mặt anh, hối hả hôn lên khắp khuôn mặt anh. Rồi sau đó buông xuôi người khi bị làn môi anh bắt lấy.
Cô biết, mình đã thực sự bước chân vào khu vườn do anh canh giữ.
Nhưng nam thần chưa bao giờ quên đi vị trí của mình. Anh không làm tình cùng cô. Chỉ có hôn cô, vuốt ve đôi bàn chân cô, gỡ bỏ những nút áo đầu tiên trên chiếc áo sơ mi của cô. Những cử chỉ âu yếm lặp đi lặp lại nhưng chưa bao giờ anh có ý định biến cô thành người đàn bà của riêng anh.
Anh bảo, cô vẫn hãy còn là một cô bé con. Cô trinh trắng. Sự trinh trắng đó không đáng bị đánh đổi chỉ vì ý muốn chứng tỏ cô yêu anh.
Cô là cô gái kiêu hãnh và nhiều suy tưởng. Dĩ nhiên, không thể chịu được cách đối xử như thế của anh. Vài lần cô chủ động bò vào lòng anh, chủ động hôn anh, chủ động dùng ngón tay mình mơn trớn anh. Thậm chí, kéo trễ cả chiếc váy của mình, để lộ phần nội y có màu tím nhạt. Cô dành đến hơn phân nửa thời gian mình từng có chỉ để nhìn anh đăm đăm, như muốn dùng mọi sức lực trong cơ thể mình mê hoặc anh. Giờ phút đó nhất thiết phải đến thật nhanh.
Cô phải thuộc về anh.
Thật nhanh.
Trước khi mùa xuân đến.
…
Buổi tối hôm chị trở về, cô vẫn đến căn phòng đó, chơi game cùng anh. Họ chơi một trò rất cũ, phát hành từ tận những năm 2002, có cái tên Tiếng Anh gọi là Chickens Invaders. Phiên bản thứ hai lấy bối cảnh mùa Giáng Sinh. Đó là một trò chơi có không gian và bối cảnh rất huyền ảo. Có hệ mặt trời, có trái đất và vô số những vì sao. Anh và cô ngồi trong phi cơ nhỏ, bay lượn trong không gian. Phi cơ có lắp hệ thống tên đạn, dùng để tấn công đánh đuổi bọn gà đang xâm lược cả vũ trụ. Cuộc xâm lăng của những chú gà, anh có lần nói vui như thế. Cô giành quyền điều khiển phương hướng di chuyển của phi cơ, phần chính yếu quyết định tính thắng bại của trò chơi. Anh chỉ việc nhấn mãi ngón tay ở phím nhả đạn. Còn cô mặc sức bay lượn giữa quân thù, háo hức như một chú phi công lần đầu tiên biết đến bầu trời.
Chặng thứ nhất của trò chơi, họ ngồi trên sàn nhà, cạnh bên nhau. Đôi chân cô duỗi dài sau lưng anh. Đôi mắt cô tập trung ánh nhìn vào màn hình máy tính 17inchs hiệu Samsung, nhưng thi thoảng lại cọ ngón chân cái vào đốt xương sống của anh. Buổi tối lễnh loãng như trôi từ một nơi nào đó vào đến căn phòng này. Từ cửa sổ đưa vào những hơi gió mát lạnh. Cơn gió đêm xuân, có lẫn mùi của đất, mùi của hoa. Từ lần đầu tiên cô đến căn phòng này, chưa bao giờ cửa sổ không mở.
Cửa chính chỉ khép hờ. Từ trong phòng nhìn ra có thể thấy đôi giày vải của cô nằm chơ vơ trên bậc thềm đá. Size 36, trên nền vải trắng có vô số ngôi sao nhỏ, màu xanh, nghĩa là mang đến nhiều ước vọng tốt lành.
Cô nhìn về phía đồng hồ. 8h 30 tối. Và họ đang ngồi cạnh bên nhau.
Đó không phải điều cô muốn. Ý nghĩ đó như một viên đá mát lạnh chợt trườn vào cổ họng, khiến mọi thứ trở nên đắng nghét. Lập tức, cô vứt bỏ trò chơi, liên tục cho phi cơ đâm sầm vào những mẩu thiên thạch trôi dạt, khiến cho nó nổ tung thành hàng trăm tia sáng. Tiếng động ầm ì phát ra từ cuộc chiến, thông qua chiếc loa Nansin, khiến căn phòng trở nên căng thẳng một cách giả tạo.
Cô bò vào lòng anh. Biết rằng mình sẽ không gặp phải bất kỳ sự phản đối nào. Rồi quỳ gối trên bắp chân anh, từ từ vươn cao gương mặt đến bên dưới cằm anh. Tay cô chạm vào khuôn ngực anh, ra sức chà xát. Môi cô vờn vã môi anh, lúc ngậm lấy lúc nhả ra. Cố sức làm cho hơi thở của mình trở nên hối hả. Phả tất cả chúng vào anh. Giờ phút đó, cô trở thành mụ phù thủy xấu xa với một ước muốn duy nhất, yêu em đi.
Cô thì thầm, hôn anh, thì thầm, ve vuốt anh, thì thầm, áp chặt cơ thể mình vào anh, thì thầm, ngấu nghiến môi anh, thì thầm, tự cởi bỏ áo sơ mi của mình, thì thầm, tụt từ từ chiếc váy xuống chân, thì thầm, và trở nên trống rỗng.
Sự việc sau cùng cũng xảy đến, đúng như mong muốn của cô. Anh bế cô trên tay, đi về phía chiếc nệm trong góc phòng. Nhìn từ góc độ chếch nghiêng bên dưới, cô cảm thấy không thể hiểu được người đàn ông này. Anh có một vẻ gì đó nhẫn nhục và cam chịu. Đôi mắt bình thường luôn điềm tĩnh nhưng những lúc không phòng bị, vẫn để lộ ra một nỗi buồn vời vợi. Bản tính của người con gái hay suy tưởng trong cô mách bảo, anh cần có tình yêu. Tình yêu của một ai đó. Và thế là, cô thấy mình nên yêu anh.
Anh vẫn đang bế cô trên tay. Cô vẫn ngửi thấy mùi cơ thể quen thuộc của anh xộc ra từ khuôn ngực săn chắc. Lặng lẽ, cô trở mình trên tay anh, nhích đến gần, áp mặt mình vào ngực trái của anh. Nghe thấy tiếng đập của quả tim. Từ tốn và ôn hòa. Ngay cả khi cô gần như trần trụi nằm trong lòng anh. Cô không muốn nghĩ, ký ức, tình cảm, nghĩ suy, mọi thứ thuộc về anh đều đã được lập trình chỉ để yêu một người.
Chị đang ở cách đây hai giờ bay. Phi trường trung tâm một thành phố nào đó của Hàn. Hòa nhập trong đám bạn đồng nghiệp cùng đợt hoặc vẫn như xưa, luôn cố giữ mình tách khỏi đám đông. Cô bỏ qua chi tiết rất nhỏ là ánh mắt chị. Không cần thiết phải nhớ đến.
Trong căn phòng này, căn phòng chưa một lần ái ân, thêm một lần nữa, anh đặt cô nằm xuống, rồi quay trở lại nhặt lấy váy áo của cô, đắp chúng lên người cô. Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh, không làm gì khác, ngoài việc hút thuốc trong im lặng. Đấy chính là dáng vẻ tuyệt đẹp miêu tả sự thất bại của cô trong việc cố gắng phá vỡ anh.
Anh thật là một người đàn ông chân chính. Cô nói, đồng thời bĩu môi chế nhạo anh. Không phản bội người mình yêu khi chị ấy đi xa. Nhưng vẫn mặc cho em hết lần này đến lần khác chơi đùa cơ thể anh.
Lúc này, cô đã nghiêng người lại, một cánh tay chống đỡ bên dưới cái đầu nhỏ và liên tục nói những lời cười cợt anh. Anh không đáp lại, xem đó như một hình phạt cần phải có dành cho mình. Chỉ im lặng giống như một bức tượng đang say ngủ.
Đến 9h 10 phút, cô đứng dậy, mặc lại quần áo. Đi tìm chiếc ba lô đã vứt đâu đó trong phòng, lấy gương soi ra chải lại mái tóc, dùng tay vuốt phẳng phiu bộ váy áo nhàu nhĩ.
Cô nói, em phải đi đây. Taxi giờ này có lẽ đang chờ ở đầu đường. Em phải đi đón chị ấy.
Anh bỗng ngẩng lên. Cô dùng môi thấm ướt ngón tay của mình, đặt nó vào môi anh, đôi mắt đột nhiên sáng rực.
Vui mừng đi, nam thần. Người con gái anh yêu sắp trở về rồi.
Giọng cô lảnh lót, như một chú chim họa mi cao hứng hót giữa vườn khuya. Nhưng đôi mắt nhìn anh đã mất đi sự tươi trẻ. Thoáng chốc, cô trở nên ủ rũ. Chú chim mải ca hát, không hay biết sương khuya đang xuống. Bộ lông cánh vì thế ướt mem, làm cho những đường bay trở nên chệch choạng.
Cô lặp đi lặp lại câu nói đó cho đến lúc ra khỏi cửa.
Nhưng lại rất điềm tĩnh lúc xỏ chân vào đôi giày vải. Rồi một mình cô đi xuyên qua con ngõ nhỏ yên tĩnh. Có lúc, cô bỗng dừng lại, ngước nhìn một lúc lâu bầu trời trong cao bên trên. Ngoài đường lớn, xe taxi đang đợi. Sẽ chở cô đến phi trường, chờ đón người chị gái sau ba năm đi xa mới trở về quê hương.
Trong thời gian ấy, khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, không có chị, cô đã trở nên quá quen thuộc với những nụ hôn của anh.
Hai.
Người tài xế đáng tuổi chú cô, sau khoảng mươi phút lái xe lại uống một hơi nước từ trong chai nước suối Lavie để sẵn. Ông mặc bộ đồng phục của một hãng taxi danh tiếng, tóc đã có sợi bạc, ngón tay út có móng rất dài, đặt trên vô lăng trông khập khuyễn như một thành phần bị dị tật.
Xe chạy qua những con đường của thị trấn, về phía Nam, ra đường quốc lộ. Cô ngồi trên băng ghế sau, ôm chiếc ba lô trước ngực, nhìn mọi thứ qua một lớp kiếng mỏng. Buổi tối ở thời khắc này như vừa mở màn một hội hè về đêm. Những quán ăn gia đình đông nghẹt khách. Đèn đóm sáng trưng, hương thơm nhẹ nhàng, phục vụ chân bước nhanh nhẹn, trên môi luôn nở nụ cười tươi tắn. Những quán cafe ra sức trang hoàng sân bãi. Những bóng đèn nho nhỏ, đủ màu, thay phiên nhau chớp tắt. Chúng chạy từ tầng áp mái quán cafe sang những cây cổ thụ bên kia đường, dọc ngang lẫn lộn, tạo thành một cái lưới chứa đầy ánh sáng. Người tài xế không lộ ra một chút cảm xúc, thản nhiên điều khiển xe chạy qua những quang cảnh ấy, đổ ra đường quốc lộ. Cô có thể cảm thấy bóng tối đang dần trườn đến, đậm đặc đến mức có thể sờ thấy bằng tay.
Một lúc sau, cô lấy ra điện thoại, cắm tai nghe vào dò tìm một tần số phát sóng. Vào buổi tối trên các đài thường chỉ có chương trình ca nhạc, xen lẫn với lời dẫn nhẹ nhàng của những biên tập viên. Cô chọn một tiết mục hòa tấu không lời, nghĩ nếu có thể ngủ thiếp đi trong lúc nghe thì hay biết mấy.
Nhưng sau một lúc ngả người vào ghế, cô đã lại trở dậy, lục tìm kẹo hoa quả trong ngăn ngoài ba lô, lẳng lặng bóc vỏ cho vào miệng. Trong hơi thở của cô vẫn còn mùi của thuốc lá. Vẫn còn dấu tích nhắc nhở sự hiện diện của anh. Đứng thật gần nói chuyện với nhau, chị có thể sẽ nhận ra.
Cô không phải một cô em gái ngoan ngoãn và yêu thương chị hết mực. Chỉ nghĩ, không thể để người con gái ấy cảm thấy tuyệt vọng ngay lúc vừa bước xuống sân bay.
Chuyến bay của chị đáp xuống vào khoảng 10h đêm. Xe taxi thả cô xuống rồi ra bên ngoài đợi. Mọi thứ bỗng trở nên rất yên tĩnh. Cô mặc thêm vào người chiếc áo len trắng. Từng do chính tay chị đan. Đứng bên ngoài cổng ra quốc tế, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.
Ba.
Bắt đầu từ năm lên sáu tuổi, cô và chị đã không còn ngủ ở nhà mình. Bố mở một tiệm tạp hóa nhỏ, để tiện việc trông coi, tối đến đều ngủ luôn tại đấy, không trở về nhà. Những hôm đầu, chị sang ngủ với cô. Nhưng dần dần, cả hai chỉ nằm ôm nhau tới sáng. Cô đòi nghe chuyện cổ tích, nói linh tinh đủ mọi thứ trên đời. Tiếng nói của cô nhiều lần lẫn vào trong những chương trình phát thanh về đêm – âm thanh duy nhất tồn tại trong căn phòng. Ngày hôm sau, ngay từ chiều chị đã lấy xe đạp chở cô xuống nhà ngoại, sau khi ăn cơm thì ngủ lại đó. Buổi sáng thức dậy rất sớm, chị lại đạp xe chở cô về. Rất nhiều thời gian đã trôi đi như thế. Tinh mơ, hai đứa trẻ chạy qua rất nhiều con phố vắng. Những ngôi nhà hai bên đường đều đóng kín cửa. Ngôi nhà thờ im ắng có chiếc sân to đủ tổ chức bất cứ cuộc hội hè nào. Cửa hiệu bán cà phê, đồng thời cũng nhận rang gia công luôn bốc ra mùi thơm đặc trưng. Tiệm cắt tóc bé con với mỗi một chiếc ghế chân xoay duy nhất, lưng ghế bọc da màu đỏ sẫm. Buổi ban mai chạy loang trên nền trời những đám mây ngũ sắc. Cô ngồi ở yên sau, hai tay ôm chặt lấy chị, đôi mắt mở to quan sát những thứ vụt lướt qua bên cạnh mình. Có hôm chiếc dép ở chân tuột ra rơi lại trên đường, cô vẫn không gọi chị. Về đến nhà, phát hiện ra điều đó, chị đánh cô rất đau. Rồi trong lúc cô vẫn còn khóc, vòng xe lại tìm dép cho cô.
Trong trí nhớ của cô, chị lúc nhỏ ít nói, đoan trang và đảm đang việc nhà. Chị em cách nhau sáu tuổi, là một khoảng cách lớn. Cũng áp đặt một mối quan hệ không thể nào thay đổi. Chỉ có thể là chị chăm sóc, lo lắng cho cô. Điều ngược lại không thể xảy ra. Chỉ có thể là cô nói liến thoắng hàng giờ liền về bạn bè, bài vở, thậm chí là bộ phim có cảnh hôn nhau rất đẹp được quay dưới cơn mưa hồng. Chị không thể nói cùng một đứa bé kém mình sáu tuổi về cảm giác rung động trước một người con trai.
Mẹ mất trong một tai nạn. Ở một nơi xa. Xa đến mức mẹ đi đến đó khi nào chị em cô cũng không hề hay biết. Bố có thể biết, nhưng vẫn rất mơ hồ. Vì từ rất lâu nay, cả gia đình đã không còn ở cùng nhau nữa. Trong một thời gian dài, mẹ giống như người khách quen luôn đến thăm vào những giờ giấc được hẹn trước. Dần dà, trong trí nhớ không còn nhớ rõ khuôn mặt mẹ. Chỉ nhớ những ngón tay rất dài, mát lạnh, mỗi tháng lại đổi màu sơn một lần, bao giờ cũng như muốn xới tung tóc cô lên trong những lần xoa đầu lúc chia tay.
Người đến báo tin mẹ mất là một thanh niên lạ mặt. Anh ta có làn da đỏ au, trong hơi thở toát ra mùi hương của núi đồi. Hình như là đến từ một vùng rất lạnh, vì cứ liên tục xoa hai tay vào nhau. Cô đứng bên hông nhà nghe lén cuộc nói chuyện. Biết rằng, mẹ đã ở lại vùng đất đó, trên một đồi cao nhìn xuống bờ hồ rất đẹp. Chiếc xe khách chở mẹ quay về thành phố bị hư phanh, người và xe đều lao xuống vực. Sau nhiều ngày tìm kiếm, người ta kết luận rằng không một ai sống sót. Chính anh ta đã chỉ đường cho mẹ đến bến xe, giúp mẹ mua cả vé. Anh thuộc lòng biển số của chiếc xe mẹ ngồi.
Bố chỉ có thể im lặng. Hồi lâu sau bằng một giọng run rẩy cám ơn anh. Khi anh quay đi, bất ngờ phát hiện ra cô. Lúc đó, cô đương nhìn anh rất chăm chú. Người lạ cao to hơn cả bố, mặc áo phông trắng rất rộng, chiếc chìa khóa giắt ở thắt lưng, dưới ánh nắng chính ngọ ánh lên màu bạc trắng biếc. Rồi chị đi ra gọi cô vào. Trước khi theo chị vào trong, cô cảm thấy anh còn nhìn theo một lúc lâu.
Lúc mẹ mất, chị đã là một thiếu nữ, còn cô vẫn hãy còn là một cô bé con. Người ta có thể cảm thấy thương yêu một cô bé con nhưng chỉ nảy sinh tình yêu nam nữ với một cô gái.
Mọi việc không có gì to tát cả. Chỉ là cô ra đời sau chị những sáu năm.
Sau đó, người thanh niên ấy còn quay lại một lần nữa, mang những di vật của mẹ về cho cha. Anh biến mất một khoảng thời gian dài, vào năm cô mười lăm tuổi mới lại xuất hiện. Lần này, chính cô là người đón anh ở cổng, nắm tay kéo anh vào nhà. Đối với người thanh niên 27 tuổi, cô bé 15 tuổi chẳng khác nào thời tiết đỏng đảnh của mùa xuân. Nắng mưa vô cùng thất thường.
Hôm đó, chị thay mặt bố tiếp khách. Vừa lúc đi dự một tiệc cưới của bạn về, trên người vẫn còn đang mặc một bộ áo dài lễ phục, gương mặt trang điểm chút phấn son.
Cô nhận thấy ánh mắt anh nhìn chị thấp thoáng một vẻ bồi hồi.
Còn người chị gái đoan chính của cô, cũng lần đầu tiên bối rối đến mức rót trà đổ loang ra cả bàn.
Bốn.
Cô bắt đầu trông thấy chị. Chị đi ra từ đại sảnh sân bay, dáng vẻ gầy gò, một mình lọt thỏm trong đám bạn đồng lứa đang nói cười hết sức ồn ào. Chiếc áo khoác dài bên ngoài làm cho chị có vẻ cao hơn so với người bên cạnh. Tay phải chị kéo chiếc vali màu đen. Đôi mắt nom trầm tĩnh, cứ nhìn thẳng mà đi, không ngước quanh tìm kiếm người thân như đa số hành khách khác. Có thể, chị đã không nghĩ đến việc cô ra sân bay đón chị. Trong những cuộc gọi hiếm hoi về nhà, chị chưa một lần đề cập đến việc đó. Chỉ luôn hỏi, cô sống có tốt không?
Cô nắm ống nghe trong tay, lắng nghe tiếng chị thở. Trả lời câu hỏi của chị rất qua loa, rồi kể về việc bố đã cai được thuốc lá, đợt thi tuyển vào trường chuyên vừa rồi không thành, con đường chạy ngang trước nhà vừa mới được rải sỏi, cửa tiệm tạp hóa vẫn mở cửa bán mỗi ngày. Cô không hỏi đến tình hình của chị. Vì không đủ can đảm xây dựng nên một sự quan tâm giả tạo. Rồi thời gian còn lại của cuộc gọi, cô nắm ống nghe trong tay, im lặng lắng nghe tiếng chị thở.
Ba năm dài ở một đất nước xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, con người xa lạ, chỉ có công việc là vẫn nhọc nhằn. Cho đến bây giờ, vẫn không thể hiểu được lý do vì sao ngày ấy chị quyết định ra đi.
Người con gái đó đã dần trở nên tuyệt diệu. Cô cảm nhận được điều này khi chị càng lúc càng đi đến gần mình. Giống hệt một cảnh tượng đẹp đẽ và hiếm hoi bỗng bất ngờ xuất hiện. Khiến chúng ta lặng nhìn, khiến chúng ta xúc động, và nước mắt chảy ra như điều hiển nhiên nhất trong cuộc sống quá nhiều bất công này.
Cô muốn nói một điều gì đó. Nhưng chị đã mỉm cười, em đến đón chị đấy à? Câu hỏi không cần câu trả lời. Rõ ràng là vậy. Cô gật đầu, nói, taxi vẫn đang chờ bên ngoài. Cô tự thấy mình có hơi máy móc nhưng không cách nào tỏ ra nồng nhiệt được hơn thế.
Vậy chúng ta về thôi. Chị lại cười. Bàn tay trái ngay từ lúc đầu đã luôn giấu rất sâu trong túi áo khoác. Khi chị đưa nó lên vén tóc, cô nhìn thấy một đôi nhẫn mặt trơn trên ngón vô danh.
Họ đi cùng nhau ra phía ngoài sân bay, không màng đến lời chào đón của đám tài xế đang rộn ràng bên cạnh. Một cái gì đó, như là sự tự tin và phó mặc vô nguyên cớ, đẩy họ ra khỏi đám đông. Tạo nên một sự phân cách tách bạch và rõ ràng, như một cánh chim ngược gió, vẫn ngược gió dù biết rằng như thế là chứa đầy hiểm nguy.
Cô quan sát cẩn trọng qua khóe mắt. Một lớp màng mỏng mảnh như sương mù bao phủ gương mặt, mái tóc, bờ vai, cả đôi môi dùng màu son tím nhạt của chị. Lớp sương do khoảng cách về không gian và thời gian gây ra. Ngay trong lúc đó, cô cảm thấy sự hiện hữu của chị không rõ ràng. Chỉ như một lưu ảnh được tạo nên từ hàng triệu, hàng triệu triệu điểm ảnh tí hon sâu trong trí nhớ. Và vì thế, dù đã gặp nhau hơn năm phút, dù đã chính tai nghe thấy giọng nói của chị, cô vẫn cho rằng mình đang nhìn ngắm thay vì trông thấy chị.
Họ cùng nhau lên xe. Tài xế hiểu rất rõ lộ trình của mình. Không hỏi bất cứ điều gì. Chỉ đánh xe đi trong im lặng.
Chị ngả người vào ghế, không nói thêm lời nào, mắt nhanh chóng nhắm lại. Thoáng chốc, chị trở thành một người bị chứng thiếu ngủ kinh niên. Có ở đâu, làm gì cũng chỉ mơ về ngôi nhà và chiếc giường của riêng mình. Không khí trong xe so với lúc cô một mình đi đến phi trường vẫn chẳng có gì khác biệt. Khi cô thử hít thở liên tục không khí vào mũi, nhận ra quanh đây vẫn thoang thoảng đọng lại hương vị kẹo cam.
Cô yêu cầu tài xế mở đài stereo. Trong truyện ngắn mới nhất cô đọc ở thư viện trường, nhân vật nữ cũng thường mở đài stereo những khi ở một mình. Đó là một nữ sinh chẳng có gì nổi trội, trái lại rất bình thường, đến mức có phần nhạt nhẽo, tưởng như sinh ra chỉ để được quên lãng. Khi đọc, cô có cảm giác người viết ra cuốn sách ấy cứ ngày ngày ngồi sau cửa sổ, cắm đầu vào trang giấy mà viết. Bên ngoài, dù là mây bay, người qua, kẻ lại, nước chảy, hoa trôi… cô ta cũng chẳng chút đoái hoài.
Nhưng không hiểu sao đọc sách xong rồi, không nhớ tên sách, không nhớ tên nhân vật, chỉ nhớ mỗi mùi vị ẩm ướt và u uất của góc phòng cô gái đó hay ngồi. Và nhớ cả dáng vẻ của cô ta mỗi khi mở đài stereo. Cô đứng im lặng, mái tóc dài phủ vai, lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi của cây xanh thiếu ánh nắng Mặt Trời, nhưng những ngón tay đặt trên nút vặn của đài stereo thì tươi tắn và sống động. Chỉ khe khẽ nhúc nhích những ngón tay đó thôi là một thế giới khác sẽ được mở ra. Cùng một niềm hân hoan và kiêu hãnh bỗng nhiên sinh sôi. Đó là điểm sáng duy nhất của câu chuyện, cũng là điểm người duy nhất của nhân vật nữ ấy.
Đài stereo còn nhắc cô nhớ đến chị. Quãng thời gian ấu thơ đã trôi qua, như dòng nước dập dềnh đẩy những cánh hoa trôi xa. Riêng chỉ âm thanh là thứ còn đọng lại trong lòng, một cách rõ ràng, xác tín, như gương soi và bàn trang điểm, như những lần hò hẹn và chiếc hôn trao vội lúc chia tay. Luôn ở cùng nhau. Hơi thở của chị luôn ở phía trên tóc cô khi cả hai cùng nằm trên chiếc giường kê bên dưới bậu cửa sổ. Trên bậu có một chiếc ly nhựa đáy khoét một lỗ nhỏ. Bài tập sinh vật lúc đầu xuân của chị. Thân cây dài ngoẵng xoắn xít ôm lấy chiếc que nhỏ cắm giữa mớ đất đá màu mun. Những cái lá của nó thẫm xanh, không xòe rộng như những chiếc lá khác. Chúng khép mình, run rẩy bởi ngọn gió đêm cứ nhân lúc cửa ngỏ mà lẻn vào. Chúng cũng không xinh đẹp chút nào nhưng lại có khả năng bám vào lòng người khác bởi sự tuyệt vọng và u uất của mình. Trong những buổi ban mai nặng nề và lặng lẽ, chị thường ngồi bên dưới bậu cửa, trông lên chiếc ly nhựa ấy với một vẻ buồn bã của đứa trẻ lần đầu tiên biết đến “bình minh” là gì. Cho đến lúc lớn lên, cô vẫn cho rằng những thứ tuyệt đẹp mang ý nghĩa vĩnh hằng vẫn khiến người ta, dù thơ trẻ hay trưởng thành, lâm vào một nỗi buồn lớn lao, đến mức chẳng còn thiết đến việc lý giải cái lớn lao ấy thành ra câu từ.
Như là một quang cảnh bình thường chỉ vì sự có mặt của một người mà trở nên đầy sự lưu luyến.
Như là một khúc ca, bật lên đúng lúc giúp vơi bớt cái trống trải của một căn phòng vắng đã ba năm liền luôn ám giữ trong cô.
Một tình cảm, sống động và đáng mến, về những con người đang đi đứng, nói cười, yêu nhau,…ở một nơi nào đó trong lòng ta. Một niềm âu yếm khó tả luôn tự mình cuộn lên khi ta nghĩ về nó.
Và một nỗi nhớ, đến vào lúc sau cùng, dài sâu như những cơn sóng ngầm luôn ẩn mình trong lòng biển cả.
Một mình, cô đã nghĩ đến tất cả những điều đó trong lúc chị ngủ. Nghĩ mãi, cho đến khi sau một lúc chuyển kênh, nhạc hiệu quen thuộc của chương trình cô yêu thích cũng đã vang lên.
Cùng lúc đó, nghe thấy tiếng mưa đập rào rào vào cửa kính bên ngoài tự bao giờ.
Tài xế theo thói quen lại tu ừng ực từng ngụm nước khoáng. Đôi mắt ông nheo lại khi quan sát kính chiếu hậu. Cả một khoảng đường loang loáng ánh sáng mưa đã bị bỏ lại phía sau.
Cô cởi áo khoác của mình, đắp cho chị.
Cũng vào lúc đó, bỗng nghe thấy chị bật ra một tiếng gọi.
Tên cô.
Năm.
Vào mùa xuân năm cô mười sáu tuổi, anh và chị bắt đầu yêu nhau.
Người nói cho cô biết điều này là chị.
Khi đó, cô đang ngủ một mình trong phòng. Thật ra thì cô không ngủ, vì radio khi đó vẫn đang mở. Cô nằm đấy, mở mắt nhìn khắp căn phòng của mình, trong khi bên tai trôi qua lần lượt từng dòng tin vô nghĩa. Rèm cửa đã thay mới từ đợt Tết Âm Lịch trước đó, màu xanh cỏ non và loại vải xô mềm thay cho chất liệu ka-tê sọc kẻ ngang. Tường phòng cũng không còn giữ mãi cái màu vàng thẫm mỗi khi nhìn vào lại cho cảm giác hơi buồn bã ấy nữa. Và trên bậu cửa sổ, một chậu hoa không tên đang nhú những chiếc lá non màu xanh ngọc.
Khi cô đang đếm nhẩm những chiếc lá ấy thì chị trở về. Đó là một cuộc hẹn không những lấy mất khoảng thời gian ban chiều mà còn kéo dài đến tận gần giữa đêm. Đồng hồ chỉ hơn 11h khi cô nghe thấy tiếng chân chị. Ngoài trời có cơn mưa nhẹ. Cơn mưa lạ lùng và dễ làm người ta thương cảm, chỉ có trong một buổi tối mùa xuân.
Cô vẫn nhớ. Khi đó, chị không nói gì nhiều về chuyện tình cảm của hai người, càng không một lời tường tận nhắc về anh. Sau khi thay quần áo chỉ lên giường nằm vòng tay ôm lấy cô, như bao lần vẫn kề mặt mình phía bên trên tóc cô. Thế rồi, vào lúc cô lơ mơ sắp ngủ thiếp đi trong tiếng nhạc của chương trình “Nhạc êm dịu”, bỗng nghe tiếng chị thở nhẹ.
“Ôi, mệt quá đi. Nhưng chị nhận lời yêu anh ấy rồi”.
Cả căn phòng vẫn chìm trong sự mờ tối của thời khắc nửa đêm. Chỉ có đài stereo vẫn yên ắng trong cách sống riêng thuộc về nó.
Một lúc lâu sau, cô chầm chậm xoay người lại, ngước mắt lên, tìm kiếm khuôn mặt chị. Dùng cả tay sờ nắn, dùng cả mũi ghi nhận cái gọi là mùi hương riêng.
Mùa xuân đó, yêu anh, đột nhiên, chị hóa thành một kẻ xa lạ trong mắt cô.
Sáu.
Cô chờ đợi, dường như đã không thở trong lúc chờ đợi. Xe taxi vẫn chạy êm giữa cơn mưa trái mùa của thời tiết. Mỗi khi ngang qua một ngọn đèn đường nào đấy, ánh sáng vàng buồn, có phần hơi tăm tối ấy lại luồn qua màn mưa, thấm qua cửa kiếng, hắt lên cô. Biến cô trở thành một bức tượng bất động biết nghĩ suy trong chuyến hành trình.
Nhưng chị mãi vẫn không nhìn cô. Chỉ trở mình một chút trong lòng ghế rồi ngủ tiếp. Nhịp thở vẫn đều đặn chẳng chứng tỏ dấu hiệu gì bất thường. Một hồi lâu sau, cô mới rời mắt khỏi chị. Lúc đó, đêm bắt đầu đi vào khuya. Trên đài stereo, một chương trình điểm tin vắn vừa mới kết thúc và một chương trình khác, về âm nhạc, cũng đã bắt đầu.
Đường quốc lộ trong đêm là người bạn nhẫn nại, không bao giờ đòi hỏi ta phải nói ra tên tuổi, đâu là nơi vừa rời đi, đâu là đích sẽ đến trong cuộc hành trình. Cộng hưởng cùng tiếng mưa, đêm thở ra thứ âm thanh lấp lánh sáng, gợi nhớ đến một đại hội đồng dao của bọn đom đóm mùa hè.
Cô tựa đầu vào vai chị, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ sau đó, chỉ thấy một miền ấm áp đơn độc, lặng lẽ, tỏa đi một hướng. Bàn tay năm ngón của cô khác gì chiếc lược nhỏ đầy bất lực, dù cố gắng nương theo và vuốt ve vô số lần, thứ sau cùng có được vẫn chỉ là hư không.
Một trong những đức hạnh của chúng ta là tính nhẫn nại và quên đi mệt mỏi.
Dù rằng những dãy phố lặng im lúc ban mai năm nào vẫn luôn hiện ra, chắn ngang trước mặt cô, sừng sững như một bức tường luôn sản sinh tiếng vọng.
Một lúc nào đó, cô nghĩ mình sẽ gọi tên chị.
Thành lời.
Để còn lắng nghe yêu thương tựu hình từ đâu đó quanh ta, nhè nhẹ vẳng lại bên tai, trong một thanh âm đơn giản như vang lên chẳng để làm gì.
….
Xe chạy dần về khu phố cô đang sống. Có thể nhìn thấy được nhiều thứ vốn đã quen thuộc từ một vị trí khác. Ngôi trường cấp III luôn có lớp học thêm đến 9h mới tan. Xe bánh mì của người phụ nữ thắp chiếc đèn compact sáu tấc có ánh sáng màu trắng xanh lạnh lẽo. Quán trà sữa bốn mùa dù khai trương đã hơn hai tháng vẫn còn giữ lại tấm băng rôn thông báo khuyến mãi giảm giá ba mươi phần trăm. Và dãy hàng quán phía bên kia trường học, lúc nào cũng náo nhiệt bởi tiếng cười nói và các câu chuyện phiếm của đám học sinh.
Ngang qua trung tâm văn hóa thể thao của xã, cô nhìn thấy vô số băng rôn quảng bá chương trình ca nhạc nào đó giăng đầy dãy hàng rào sắt bao bọc bên ngoài. Những gương mặt trẻ trung nhưng xa lạ, như đến từ một nơi rất xa nào đó, sẽ hát ở cái thị xã buồn tẻ này vào đêm nay. Giọng nam đầy hào hứng đang truyền đi qua loa những lời như thế. Rồi những cái tên được xướng lên, hoàn toàn xa lạ. Bọn trẻ con cưỡi xe đạp hoặc đuổi nhau chạy bộ ở ngay phía mặt tiền của trung tâm. Ở hai bên đường, vẫn còn trông thấy những tấm tờ rơi màu đỏ hồng ướt nhòe nhọet một cách thảm hại, lẫn trong cỏ, vương vãi bên vệ đường, in đầy dấu chân người.
Tiếng người trong loa lại vang lên, mời chào xen lẫn thúc giục, vì đã sắp đến giờ mở màn chương trình. Lời nói của anh ta được phụ họa bởi tiếng nhạc mạnh mẽ. Có lúc giúp tạo được sự chú ý hơn mong đợi, có khi lại bị đè bẹp và nhấn chìm một cách thảm thương.
Đúng lúc đó thì chị choàng tỉnh. Và cô thốt nhiên thấy đau lòng. Trong bóng tối, chị hướng về phía cô. Đôi mắt chị ngơ ngác. Khuôn mặt chị nhợt nhạt. Những cái đó tạo thành một sức nặng bất chợt đổ ập lên chị, làm cho hết thảy những gì đang hiện hữu ở chị, vốn bằng phẳng, bỗng chốc như bị khoét đi một khoảng trống to lớn, rồi cứ thế vơi dần đi. Và những lẻ loi bắt đầu xuất hiện.
Việc đầu tiên sau đó chị làm là quay sang nói với cô, chúng ta xuống xe đi, chị đột nhiên thấy nhớ… một cái gì đó mà chính chị cũng không rõ. Chị muốn đi bộ về nhà, đã ba năm rồi, chị chẳng có được cái cảm giác tự tại và an bình của kẻ bước đi trên quê hương mình. Cơ thể chị bấy lâu nay như bị gắn dính vào bộ khung của một con rối, xin em đấy, đừng khiến cho chị cảm thấy chùng chân hơn nữa.
Cô cảm thấy không hiểu được thứ biểu cảm mà chị đang có. Nhưng ánh mắt ấy khiến cô thấy buồn.
Dù bầu trời trên cao kia, qua làn mưa này, vẫn cứ thẳm xanh như một niềm ám ảnh.
Bảy.
“Chị có còn nhớ lần chị bắt gặp em và anh ấy ở bên cạnh nhau không? Khi đó, chị cảm thấy thế nào? Vì sao không nói một lời nào, vì sao không yêu cầu một lời giải thích, hoặc ít ra thì cũng phải tỏ ra giận dữ, thất vọng, đau khổ..? Có như thế, em còn hiểu được phần nào tâm trạng của chị khi ấy. Nhưng mà, rốt cuộc, từ đêm hôm đó cho đến ngày chị lên máy bay, nửa tháng tròn, chị vẫn không hé môi nửa lời trong thời gian đó. Và vì sao trước lúc rời nhà ra sân bay vẫn đứng ngoài cửa phòng nhìn em?
Thế nên, trong suốt ba năm qua, cứ hễ khi nào nghĩ đến chị, trong đầu em lại vang lên câu hỏi: “Khi đó, chị cảm thấy thế nào?”. Nó đứng đó, rõ ràng trong tư thế của một dòng chữ độc lập, không thể bôi xóa, không thể gạch ngang, không thể viết đè lên bằng những con chữ khác. Không thể phủ nhận được sự tồn tại của nó, nhưng, cũng không thể trả lời. Mọi thứ cứ lửng lơ như thế.
Thời gian kể từ ngày chị đi bỗng trôi nhanh một cách không thể tả. Nhưng, không hiểu sao em vẫn cứ nghĩ đến chị của cái lúc ấy nhiều hơn bất cứ khi nào khác. Dần dần, em thấy mình chỉ nhớ một người chị gái cố giấu kín tâm trạng bị tổn thương. Còn người con gái sau ba năm đi xa trở về, đã làm cho em chếch choáng thật sự ngay lúc đầu tiên nhìn thấy, đã làm trong lòng em bật lên cái suy nghĩ: “Sao mà tuyệt diệu đến thế?”, lại giống, như một cái gì đó không thật, nên cũng không thể chạm đến, chỉ do tình cờ mà em có cơ hội được ngắm nhìn. Chỉ là đơn giản như vậy mà thôi.
Em không nói dối. Chị thấy đấy, cho đến giờ em vẫn chưa hề ôm chị. Em sợ mọi thứ sẽ vỡ ra, như nước mưa rơi từ trên cao xuống vỡ tung trên mặt đường. Và cái khoảnh khắc này đây chẳng qua cũng chỉ là một trong muôn vàn cái cảm xúc của chúng ta do xáo động, do bị xới tung, do sự trỗi dậy quá mãnh liệt, do cái ước muốn quá tha thiết tự trong thâm tâm, mà thành.
Nếu thật thế, thì khi em dang tay ra ôm lấy chị, ai dám đảm bảo rằng cái khoảnh khắc ấy sẽ không ngay lập tức vụt tan biến đi?”
Tám.
Chị nói với cô rằng muốn ghé qua xem đám hát ấy một lúc.
Chị vừa nói vừa cười, có một chút e ngại trong thái độ. Không hiểu sao từ lúc gặp lại, những lời chị nói, cô đều cảm thấy không thật tự nhiên.
Tuy vậy, cô vẫn bằng lòng.
Sau khi xuống xe, họ đứng bên lề đường nhìn theo chiếc taxi. Đến khi chẳng còn phân biệt được đâu là đèn hậu của nó trong vô số ánh sáng đương chuyển động lượn lờ trên đường mới bắt đầu đi xuyên qua đám đông ồn ào ở bên ngoài để vào đến cổng chính của trung tâm.
Mưa rơi nhẹ nhàng trên tóc và vai áo của những kẻ qua đường. Tóc cô nhanh chóng trở nên ẩm ướt. Dưới mưa, chiếc áo khoác dài, mái tóc xõa quá vai, và một bàn tay luôn giấu kín, nhìn từ góc độ nào, chị cũng trông như một phụ nữ đầy tâm trạng.
Khoảng sân trước đầy nắng của trung tâm giờ đây đã là một bãi giữ xe khổng lồ với dăm cậu thanh niên trong cách ăn mặc đầy màu sắc theo như mốt hiện thời.
Bên trong là mảnh đất to, diện tích được chia đôi cho hai công trình trọng điểm. Thư viện huyện nằm phía tay trái với bồn hoa và cỏ xanh mướt mát. Nhà thi đấu chính có những bậc thang lát gạch vàng cùng dãy hành lang uốn cong ngự trị một cách vững chắc ở phía ngược lại. Giữa chúng, là một lối đi rộng khoảng 3m tráng xi măng sạch sẽ. Vào ban ngày, chỉ có nắng chiếu trên những phiến lá to của đám cây cảnh đặt dọc theo đấy. Còn đêm nay, những người bán hàng rong, xúc xích, những xe bong bóng, những quầy khô mực nướng, những xe nước mía với dăm chiếc ghế và đôi ba chiếc bàn con,… đều đang lấy đó làm nơi tụ họp.
Ở một xe bán chả cá viên của người đàn ông có khuôn mặt nom khắc khổ, cô hỏi mua hai xâu. Sau khoảng mười phút chờ đợi, nhận được hai xâu chả cá nóng hổi phết đầy hai loại tương màu sắc và mùi vị tương phản. Lúc cô bỏ đi khỏi nơi ấy, ông ta cũng đang đón tiếp một nhóm khách vừa đến.
Cô dẫn chị đến một góc vắng. Ở trên cao, phải leo cầu thang để lên. Bù lại, có thể tận hưởng gió trời lồng lộng và không gian thoáng đãng. Họ vừa ăn phần chả cá của mình vừa vô tư ngắm nhìn xung quanh. Mưa chỉ còn lác đác vài hạt. Không đủ làm ướt áo nhưng vẫn tạo ra hơi lạnh rất đặc trưng. Món ăn vặt này khi ngắm nhìn không nhiệt thành như lúc chạm vào chúng bằng vị giác. Vì mới chế biến xong nên vẫn còn rất nóng. Mỗi lần chỉ có thể dùng răng rứt ra từng viên một, không thể ra vẻ ta đây, chứng tỏ sự giỏi giang của mình bằng cách rứt hết tất cả chúng chỉ trong một cái ghé môi như lúc còn học Phổ Thông.
Cô nghe tiếng chị xuýt xoa trong lúc nhai món ăn vặt đó – thứ chả làm từ bột cá xoay nhuyễn sau khi được nêm nếm gia vị, chiên vàng lên, thì có vị mặn và cay đến xé lưỡi.
Họ nhìn thấy một cảnh tượng rất lạ lùng ở quanh đó. Một lớp rào chắn cao trên ba mét làm từ vải bạt đủ màu sắc và băng rôn cũ không còn dùng được, quây tròn lấy một khu vực sáng choang đèn đóm và rập ràng tiếng di chuyển đồ vật, tiếng thử giọng qua micro, tiếng người í ới gọi nhau, căn dặn về những chuyện phải làm. Cả cái khu vực mang dáng vẻ bí ẩn đó, chỉ chừa ra một khoảng trống hình chữ nhật phủ bạt khác màu, làm cửa ra vào. Một người phụ nữ ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế nhựa ở nơi đó. Khách muốn vào phải đi ngang qua mặt chị ta, chìa ra chiếc vé vừa mua được ở một điểm cách đấy không xa. Dĩ nhiên, không phải ai cũng thừa tiền để vào bên trong xem tận mắt dung nhan của những ca sĩ mới. Rất nhiều người nán lại bên ngoài, khoác áo mưa, đội nón bảo hiểm, kéo chặt vạt áo khoác, dùng bìa nhựa đựng hồ sơ làm vật che đầu, ngồi trên xe máy dựng chân chống ngang hoặc ngồi trên bãi cỏ ngay phía trước cửa bạt, có kẻ còn đứng lấp ló bên hông cổng rào, đánh mắt len lén nghển nhìn vào bên trong. Vừa đánh cắp âm thanh bên trong vừa mặc sức thả hồn trong câu chuyện của riêng mình. Họ rì rầm nói mãi, tiếng nói song hành cùng lời ca. Không nghe thấy ai than phiền nhạc quá tạp, hay chỗ ngồi không thoải mái. Bọn trẻ con còn nghêu ngao hát theo, chơi trò đánh đố nhau tên của bài hát. Và tiếng đập muỗi thỉnh thoảng lại vang lên. Bốp. Hai bàn tay va vào nhau, ép chặt loài sinh vật chỉ giỏi tài lén lút và truyền bệnh cho người. Bốp. Không ai nhận ra rằng đó mới là thứ âm thanh chân thật nhất.
Lớp rào chắn thật sự quá cao. Vị trí đứng dù không hề thấp nhưng những gì họ có thể nhìn thấy cũng chỉ là đỉnh một cây xanh rất lâu đời. Ánh đèn từ bên dưới hắt lên những chiếc lá của nó, biến tất cả chất diệp lục thu nhặt được sau một ngày dài thành một thứ màu xanh có pha kim tuyến. Nhìn từ phía xa, cây cổ thụ trông như một bức tranh đáng ngưỡng mộ. Còn là dấu hiệu duy nhất giúp đám người bên ngoài nghĩ rằng họ được tham dự vào buổi trình diễn âm nhạc ở bên trong.
Sau khi ăn xong xâu chả cá của mình, cô bước xuống khỏi bục cao, định đi về phía người bán vé. Chị níu tay cô lại.
”Em định làm gì?”
”Em đi mua vé, chị không muốn vào bên trong đó xem thử à?” Cô trả lời, nhận thấy tia nhìn trong đôi mắt chị hơi nheo lại.
”Không cần đâu. Chị không cần vào cũng biết được bên trong đó có những gì.” Chị bắt đầu cười. “Em không hình dung ra được đâu. Phía sau trung tâm này có một ngôi trường cấp II đã bị bỏ hoang. Lúc bé, chị đã từng học ở đây.”
Cô thật sự ngạc nhiên. Chị thì vẫn cứ cười. Như thể việc biết được một điều cô không rõ có thể khiến chị vui đến thế. Chị cười như cách một người chiến thắng vẫn hay cười.
“Cây cổ thụ chúng ta đang thấy đây chính là ở ngay phía trước lớp chị. Không ai biết nó tên là gì cả, cũng không biết nó được bao năm tuổi rồi. Chỉ biết là cây rất già, khi tụi chị đến trường, nó đã sừng sững ở đó từ bao giờ. Mùa xuân trổ ra những đám hoa màu tím. Mùa hè thì cho bóng mát. Thu đến đổi màu làm ngẩn ngơ khối kẻ mộng mơ. Và khi cuối thu thì rụng xuống những chiếc lá to màu vàng thau. Bọn con gái tụi chị mê nhất việc đó, cứ tranh nhau nhặt kỳ hết mới thôi. Bọn chị gom lá lại, để ở góc lớp, trong giờ học cứ ngoảnh nhìn về phía đó như canh chừng báu vật của riêng mình. Đến khi tan học, cả bọn ùa vào, nhất định phải lấy cho kỳ đúng chiếc lá của mình mới chịu về. Nhưng lá nào mà chẳng giống nhau, lầm lẫn bao giờ cũng xảy ra, chị rất buồn khi phải cầm trên tay chiếc lá không phải của mình. Sau đấy, chị nghĩ ra một cách, chị lấy trộm một thỏi son môi của mẹ, quẹt vào mép lá để đánh dấu. Và chị còn nhờ một cậu bạn to cao trong lớp cất hộ chị những chiếc lá lên trên gờ gạch của ô cửa sổ. Cậu ta phải leo lên mới làm được việc đó. Kể ra có hơi khó khăn. Có điều, lần nào cậu ta cũng nhận lời giúp chị cả. Chị đoán, cậu bạn ấy thích chị phần nào…”
Cô nhìn chị trong lúc chị huyên thuyên nói. Đôi mắt chị, mớ tóc mái đang rũ xuống của chị, đôi hoa tai có viên đá có ánh sáng màu trắng xanh như là điểm phản chiếu toàn thể khuôn mặt. Cả đường chì kẻ viền môi màu da rất nhạt của chị. Cả cổ chiếc áo khoác dài do sơ ý vẫn còn thừa lại một đoạn chưa bẻ xuống hết.
Khi chị chuyển sang nói về những lần trốn học bằng cách giả bệnh, cô không nhịn được nữa, với tay sửa lại cổ áo cho chị. Câu chuyện cũng vì thế bỗng nhiên ngưng bặt. Chị nhìn sững cô, rồi đột nhiên cười xòa, lắc lắc đầu, và quay người đi. Bàn tay chị bám vào thanh vịn ban công lạnh ngắt. Nước mưa chảy dài trên chúng, cũng lạnh ngắt.
Không hiểu sao cô cho rằng ngay khi đó chị đã rất buồn.
Không ai trong hai người còn muốn nán lại nơi đó nữa. Trong không gian của nhà văn hóa xã lúc bấy giờ chỉ còn là tiếng nhạc điện tử vang dội và giọng ca kéo dài, nhấn nhá đầy kịch tính của một đôi song ca nam nữ trẻ. Đám người phía bên ngoài ít nhiều cũng đã tản đi. Đêm càng về khuya càng lạnh. Và một điều gì đó, không hẳn là không hoàn toàn dễ chịu vì gợi nhớ rất nhiều đến cảm giác cô đơn, bỗng xuất hiện. Nó khiến người ta nhìn nhau, cảm thấy muốn nói một điều gì đó nhưng rồi một nỗi e ngại và bối rối xa lạ lại từ đâu ùa đến. Bị chắn ngang bởi nó, chúng ta không còn tin tưởng được rằng đối phương sẽ nghe thấy và nhận lấy lời của chúng ta. Tâm tình có sâu nặng đến thế nào, cũng chỉ như một nỗi ấm áp mơ hồ thoảng qua mà thôi.
Chín.
Ban mai ngày hôm đó, trong căn phòng đó, trước khi chị đến, cô đã hôn anh đến hơn ba lần. Những nụ hôn một chiều, những nụ hôn liên tiếp, do chính cô chủ động, như vướng phải lời nguyền không thể dừng lại, bất kể đêm ngày, đạo đức, hay điều luật, mải mê phủ lên khuôn mặt anh. Cô hôn anh không màng cả thở, hôn anh đến lúc toàn thân rã rời, thật sự đã hôn anh đến khi tái tê cả cõi lòng.
Để khi chị đến, cả ba chỉ nhìn nhau mà chẳng nói một lời.
Anh vì sao không từ chối ?
Chị vì sao vẫn cứ điềm nhiên ?
Chẳng ai trả lời cho cô biết. Mọi thứ đã diễn ra như cô dự định. Muốn để cho chị nhìn thấy cô và anh bên nhau. Không cách nào lý giải nổi vì sao nảy sinh ra ý muốn đó.
Lẽ ra họ có thể ngồi lại cùng nhau ở nơi đó. Nói với nhau điều gì đó. Anh, cô, hoặc chị đều có thể là người mở đầu câu chuyện. Nhẹ nhàng, hài hước, tức giận, u sầu,… Chỉ cần có một lời nói, mọi thứ sẽ được khơi nguồn. Như một dòng chảy cứ bất tận trôi mãi, giữa người, giữa đời. Cần thiết biết là bao.
Nhưng sau cùng chị đã quay lưng bỏ đi. Hai tuần sau đó, chị sang Hàn. Đợt học việc thọat đầu chỉ trong ba tháng. Nhưng sau đấy, thay vì trở về, chị đồng ý với đề nghị ở lại làm việc tại công ty mẹ trong ba năm. Bằng mọi cách có thể, chị đặt bản thân mình cách xa quê nhà, xa cô, xa anh, xa cả cái tình cảm khao khát mãnh liệt đang hé lộ ở đứa em gái.
Suốt khoảng thời gian sau khi chị ra đi, trong căn phòng đó, mỗi khi gần kề bên anh, cô luôn cảm thấy ánh mắt chị. Thấu suốt và riêng mang. Như một điểm bất toàn duy nhất trong khoảng không gian tuyệt vời của riêng cô.
Và không biết bắt đầu từ lúc nào, cô nhận ra mình chỉ muốn, ái ân cùng anh, tại chính nơi này.
Mười.
Trên đường về, họ đi men theo những lối mòn dọc ngang ngoằn ngoèo, chằng chịt đan xen trong xóm. Con đường đầy những cát trắng, nhuyễn băng, ướt đẫm. Dù thế, khi ta không chú ý, chúng vẫn thừa dịp len vào, ngọ nguậy bên dưới lòng bàn chân. Gây ra cảm giác nhột nhạt đến lạ kỳ.
Mưa vẫn còn rơi lác đác.
Cách khoảng dăm mười mét, lại có một ngọn đèn đường. Chúng chìm trong cành lá của đám cây rậm xung quanh, hầu như chẳng giúp được gì trong việc chiếu sáng. Vẳng lên từ những bãi cỏ rộng, những mảnh vườn rau và những đầm nước đầy lau lách, là tiếng côn trùng rỉ rả kêu đầy khoan khoái. Âm thanh đặc trưng của ti vi đưa ra chầm chậm từ những ngôi nhà cửa cái đóng kín. Có tiếng vợ chồng to tiếng nhau, tiếng con nít khóc ré, tiếng guốc mộc gõ trên nền gạch tàu ướt đẫm. Hoa bưởi nở trắng xóa trong những khu vườn. Hoa lài ngát hương chiếm lĩnh không gian đêm. Lá vàng khô ướt đầm. Trên những vòm cây, bầu trời ẩn hiện sắc xanh đen mơ màng.
Cô đi phía sau chị, không muốn vượt lên. Sóng đôi càng là việc không thể. Cô hài lòng với việc giữ chặt chị trong tầm mắt của mình.
Ngang qua một ngã ba, cô xoay trở không khéo, va vào một tàng cây lòa xòa chìa ra chắn lối. Những giọt nước li ti rơi ụp từ trên cao xuống cơ thể cô. Trong bóng tối, chúng lấp lóe sáng, thứ ánh sáng sẽ đi sâu vào trí nhớ vì chỉ tồn tại trong một phần ngàn của giây. Cô dùng tay phủi bụi mưa khỏi áo, không nhận ra chị đã đứng lại ở phía trước.
“Em lớn hơn trước nhiều quá.” Chị bỗng nói, nhìn cô một lúc lâu. “Đã không còn là đứa em gái hay chạy theo sau chị nữa rồi!”
Cô im lặng, nhìn vào khoảng trời màu lam nhạt sau lưng chị.
“Ba năm, chị cứ ngỡ đâu đó là một khoảng thời gian không bao giờ kết thúc. Lúc chọn lựa nó, chị thật sự đã nghĩ như thế. Không bao giờ kết thúc…Cuối cùng, thấy mình ở vào thời khắc chung cuộc lúc nào không hay.”
Chị giống như kẻ đang tự nói với mình, chậm rãi đưa mắt nhìn ra những vật ở xung quanh. Trông chị có vẻ mơ màng, lời nói chứa đựng nét u phiền của người để cho trái tim mình trôi ngược.
“Chị, chị có còn yêu anh ấy không?” Cuối cùng, câu hỏi ấy cũng thoát ra. Cô đối mặt cùng nó, ngạc nhiên khi nhận thấy mình chẳng chút run rẩy nào. Thay vào đó, cô còn chẳng tránh ánh mắt chị. Cô thấy mình háo hức chờ đợi câu trả lời.
“Không biết nữa.” Chị cười. Khoảnh khắc ấy tưởng như thế kỷ đọng lại trong phút chốc. “Thế còn em?”
Câu hỏi ngược của chị làm cô trầm ngâm một lúc. Lẽ ra, đây phải là câu cô trả lời nhanh nhất và dứt khoát nhất. Như trước đây cô vẫn hằng tự hình dung ra cảnh tượng này xảy ra giữa họ. Gặp lại nhau, sau những vòng vo ban đầu, chị sẽ hỏi, em có yêu anh ấy không. Cô đáp, tự tin và kiên quyết, rất yêu. Một viễn cảnh mà trong đó cô là người con gái mạnh mẽ và hết lòng với tình yêu. Mạnh mẽ đến bất cần, tự tin đến ngạo ngược. Bất kể là đảo lộn hay đổi màu cảm xúc người đối diện, cô vẫn cứ yêu anh.
Yêu anh!
Thế nhưng bây giờ, dường như chẳng còn điều gì là quan trọng nữa. Yêu hay không yêu, người ta vẫn cứ hôn nhau. Yêu hay không yêu, người ta vẫn đặt mình gần bên nhau. Đôi khi, với điểm xuất phát không phải là tình yêu, mọi thứ tưởng phi lý và khó khăn nhất, bỗng thành ra được chấp nhận theo nguyên tắc riêng của chúng.
Cô nói.
“Em vẫn nghĩ mình yêu anh ấy. Em vẫn luôn nghĩ như thế từ năm 15 tuổi cho đến nay. Và một cái gì đấy chưa là tình yêu, nhưng cứ nghĩ và tin mãi như thế, đến một lúc nào đó, sẽ có thể trở thành tình yêu thật sự hay không?”
Chị nói.
“Cách em hôn anh ấy khiến chị nghẹt thở. Thái độ liều lĩnh đó, chị tự hỏi tại sao không phải là chị? Tại sao chị lại nhìn thấy sự cuồng nhiệt chị hằng mong muốn đó ở một người con gái khác. Và lạ lùng nhất là, cô ta hôn người con trai của chị. Chị không trả lời được câu hỏi do chị tự đặt ra. Chị ngỡ ngàng thật sự.”
Một khoảng lặng kéo dài. Khiến người ta đem lòng hoài nghi. Họ đang nói về một người thanh niên. Anh ta không phải một ý nghĩ, một tình cảm, hay một biểu tượng, mà là một cơ thể sống, có tồn tại, có trái tim đang đập, có cái đầu đang nghĩ suy. Anh có bờ môi dày, có đôi bàn tay to, khi bị thương sẽ chảy ra máu đỏ, là người yêu chị suốt hai năm, và trong một thời gian dằng dặc, đã nhiều lần hôn cô. Họ cuối cùng cũng đã nói về anh.
Cô ngửa đầu nhìn trời, mặc cho nước mưa có thể rơi vào mắt, làm đau rát, làm nhức nhối cái phần cơ thể quá sức nhạy cảm.
Ẩn sâu trong bóng tối, cây cối hướng những tán lá xanh biếc như những con mắt bí ẩn về phía con người. Âm thanh duy nhất bên tai họ ngay lúc này chỉ là tiếng mưa rơi xào xạc trên những tàng cây. Ở một nơi rất xa, tựa hồ như không tồn tại, có tiếng bánh xe rít lên sào sạo vì thắng nhanh trên con đường đầy cát. Không khí ẩm ướt và tinh lành. Thế giới của bóng đêm đang rộng mở. Con đường mòn như lối đi dẫn vào một nơi chốn khác.
Cô thở ra nhẹ hơn.
“Vì sao anh ấy không từ chối em?” Giọng cô đầy nghi hoặc.
”Chị không biết.” Chị mỉm cười, nụ cười mở rộng trên gương mặt chị.
“Vì sao lại không từ chối em? Lần đầu tiên không, lần thứ hai cũng không và đến bây giờ vẫn không? Tại sao trong lòng chỉ yêu mình chị mà lại chung tay cùng em trong việc nuôi dưỡng tình yêu này?” Cô có phần uất nghẹn. Giọng cô run rẩy, bàn tay buông xuôi bên thân người. Nhưng gương mặt cô ráo hoảnh, khi ngẩng nhìn về phía chị.
”Chị nghĩ, em nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn với anh ấy. Con người đó, nói ra thì cũng gàn dở lắm. Vốn chẳng phân biệt được đâu là mong muốn thật sự của trái tim mình.” Im lặng một lúc, chị chợt nói thêm, “Em có tin rằng có loại người yêu nhau chỉ vì nhìn thấy được khoảng tối trong lòng đối phương không? Ừ, nhìn thấy được nhưng chẳng thể giúp gì trong việc lấp đầy chúng. Nhưng vẫn cứ ở bên nhau, giữ cho nhau ổn định, ra sức an ủi lẫn nhau…”
Chị mân mê một lúc đôi nhẫn bạc trên tay mình.
-“Em hỏi vì sao chị không tức giận ư? Em đã nghĩ mãi về chị như một người con gái cố gắng giấu kín sự tổn thương ư?” Chị cười thành tiếng. “Chị chưa bao giờ hôn anh ấy. Trong suốt hai năm yêu nhau, bọn chị chưa một lần hôn nhau. Để tiếp tục yêu chị, anh ấy hẳn là phải cố gắng ghê gớm lắm. Chị nghĩ là mình hiểu được và hiểu đúng về điều này. Ừ, yêu một cô gái nhưng chưa một lần chạm đến cô ta. Cử chỉ thân mật nhất cũng chỉ là cái nắm tay hoặc những động chạm tình cờ. Để làm được điều đó nhất định phải có một sức mạnh rất to lớn, đúng không? Biết đâu được, đó lại là lý do khiến anh ấy không thể và cũng không muốn từ chối em?
”Thật là chẳng muốn nói ra điều này chút nào, nhưng cứ mỗi lần nghĩ lại chị lại thấy ghen tỵ với em quá…”
”Buồn cười một nỗi lúc nào em cũng cư xử với chị với thái độ của một người có tội kể từ sau sự việc đó xảy ra…”
”Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có gì. Chị có cảm giác mình bị bỏ lại. Em yêu anh ấy từ bao giờ? Tình yêu ấy bắt đầu ra sao? Hai người đã gặp nhau hết thảy bao lần? Em bắt đầu lui tới phòng trọ của anh ấy từ khi nào? Chị chẳng biết gì cả. Em không nói với chị. Chị không đủ nhạy cảm để nhận ra. Thế rồi, bất thần, mọi thứ xổ tung ra trong cùng một lúc. Em đi suốt đêm không về, chị lo lắng đến tìm anh ấy nhờ giúp đỡ. Thế rồi, ngay tại đấy, bắt gặp hai người đang hôn nhau…”
”Giống như có ai đấy vì ngẫu nhiên thôi mà nắm lấy chị quăng ngay vào phần đời gay cấn nhất của một người khác ấy nhỉ? Thế rồi, chị chẳng biết phản ứng làm sao cả, cứ đờ cả người ra. Cuối cùng, chị quyết định đi xa một thời gian. Chị muốn trấn tĩnh lại cảm xúc trong lòng mình. Thử xem, sau ngần ấy thời gian, chị có thấy nhớ, có nghĩ về, có thể coi như không có chuyện gì, có thể tha thứ cho em và anh ấy hay không?” Chị xoay người về phía cô, cười một cách thanh thản. “Đến giờ, cũng chẳng biết thứ cảm xúc chị đang có là gì. Nhưng không làm sao gom đủ sức lực lại để mà căm ghét hai người như từng có lúc chị muốn thế. Nếu xa nhà quá lâu, người ta sẽ trở nên yếu ớt như thế đấy, có phải không?”
Trong ánh nhìn của cô, lúc này đây, đêm tối vẫn có màu lam nhạt. Nhưng một điều gì đó đang nở bừng trên gương mặt chị, không nhiều màu sắc, mà là tất cả màu sắc. Bình thản, ôn nhu, thơ trẻ, ngọt lành. Họ vẫn bước đi cùng nhau. Đêm vẫn trôi. Cô không nói được một lời nào. Nghĩ về quá vãng hay hướng đến tương lai. Xa xôi hay gần gũi. Nhìn lên cao, thấy những tia nước lấp lánh rơi từ giữa không trung. Trong một lối đi mờ tối, nói cho nhau nghe những nghĩ suy và hết thảy tâm tình. Từ hiện tại, trôi ngược vào ký ức. Nhắc về những điều có ý nghĩa nhất, vẩn vơ nhất, thiêng liêng nhất. Nhưng chẳng một điều gì sánh ngang cao cả.
Rồi bất thần, như một đứa bé ngây thơ, cảm nhận được một niềm hạnh phúc tràn dâng đến rợn ngợp.
Cô không hiểu nổi.
Cuộc sống là đây. Thế giới là đây. Là gì mà khiến cho ta phải xuyến xao đến thế?
Mười một.
4h sáng, cô từ bên ngoài đi vào căn phòng nhỏ.
Mưa cuối cùng cũng đã dứt hạt.
Ban mai phủ một màu êm dịu lên khắp nơi nơi. Treo mình lừng lững giữa trời cao, mặt trăng nhợt nhạt như người vừa ốm dậy sau mưa.
Cửa không khóa, chỉ khép hờ. Cô đẩy nó bằng năm đầu ngón tay, sau đó bỏ giày, đi chân trần vào trong.
Ở góc phòng, trên chiếc nệm ban tối cô nằm, anh đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn màu xám. Chiếc chăn vì giặt quá nhiều lần mà đã đổ lông, bao giờ cũng khiến cô hắt hơi một vài lần khi tiếp xúc.
Lần này, khi cô đến, phòng chẳng có chút ánh sáng, máy tính cũng không biểu diễn cuộc xâm lăng đầy buồn cười của những chú gà. Loa Nansin cũng đừng hòng phát ra những âm thanh giả tạo nhằm đe dọa bước chân cô.
Cô đứng giữa phòng ngắm cái dáng anh ngủ. Nhận ra cái vẻ dịu dàng và dễ bị tổn thương anh có lâu nay cũng giống như Hầu Tôn ẩn nhẫn náu mình dưới Ngũ Hành Sơn chờ người giải cứu. Vừa ngắm cô vừa đi đến gần. Trên khoảng đường mười hai bước chân đó, cô làm những việc tuần tự như sau: cởi bỏ balô, tháo buộc tóc, rũ những giọt sương đêm còn vương lại trên nếp váy và vai áo.
Rồi cô mỉm cười.
Rồi cô chuồi cơ thể mình vào bên trong chiếc chăn, kề sát bên anh.
Cô không ngủ. Chỉ nằm đó ôm anh. Lắng nghe tiếng anh thở. Ngắm đôi lông mày đặc biệt đen và rậm của anh. Vân vê mớ ria con vừa mới nhú ở dưới cằm anh. Dùng môi mình vẽ thành đường từ trán xuống sóng mũi, vòng quanh má, sau cùng, quấn quýt môi anh. Trong lúc đó, tay cô tạo thành một vòng ôm yên bình và ấm áp bao bọc lấy anh.
Mãi như thế, cho đến khi ban mai ló dạng.
Và rồi, bình minh lên.
Hết.
13|10|2008
Phương R
Thảo luận
Chưa có phản hồi.